Lời của Nghiêm Phù vừa dứt, bức tường sau lưng hắn bỗng lay động như sóng nước, màu đen từ nhạt tới đậm dần hội tụ thành một hình người.
Chỉ trong chớp mắt, kẻ đó đã bước ra khỏi kết giới — là một hòa thượng đầu trọc, dung mạo đoan chính, mặc y phục xám đơn sơ, tay trái chắp trước ngực, tay phải chậm rãi lần từng hạt chuỗi Phật.
Hiển nhiên, y chính là Địch Phượng — người năm xưa bị Thiên Mệnh Sơn trục xuất khỏi sư môn.
Địch Phượng thong thả bước tới bên cạnh Nghiêm Phù, nhanh chóng ngẩng đầu liếc nhìn Hộc Luật Yển một cái, rồi lại cúi đầu, khẽ gật:
"A di đà Phật, bần tăng pháp hiệu Ngộ Đức, chính là Địch Phượng mà các vị đang tìm."
Mị Lục đang níu lấy vạt áo Hộc Luật Yển, từ sau lưng hắn thò đầu ra, nói với Địch Phượng:
"Ngộ Đức sư phụ, Thu Bắc ở Thiên Mệnh Sơn bảo chúng ta đến tìm ngài, nói ngài sẽ cho chúng ta biết sự thật."
"Quả là vậy," Ngộ Đức thở dài khe khẽ, "đáng tiếc, không phải bây giờ."
Nghe vậy, sắc mặt Hộc Luật Yển trầm xuống:
"Ngươi đang đùa giỡn chúng ta?"
Mị Lục cảm nhận được áp suất quanh thân Hộc Luật Yển đột ngột tụt thấp, vội vàng đưa tay vuốt nhẹ lưng hắn, ý bảo hắn bình tĩnh lại.
Không ngờ chiêu này lại có tác dụng đến lạ, chỉ trong nháy mắt, sắc mặt Hộc Luật Yển đã trở lại như thường, ánh mắt nhìn Ngộ Đức và Nghiêm Phù cũng bớt phần hung hiểm.
Nếu để ý kỹ, còn có thể thấy hai vành tai hắn không biết từ lúc nào đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-nam-chinh-my-cuong-tham/2857504/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.