Mị Lục vừa nghe thấy hai chữ "giải thích" từ miệng Hộc Luật Yển liền cảm thấy có gì đó sai sai.
Y nhìn hắn với ánh mắt đầy phức tạp, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi định 'giải thích' thế nào?"
Hộc Luật Yển dường như đọc được sự lo lắng trong y, đưa tay xoa nhẹ mặt y, rồi bóp bóp chóp mũi, mỉm cười: "Yên tâm, ta dùng miệng để giải thích."
"..." Mị Lục bị hắn bóc trần tâm tư nhỏ, xấu hổ đến mức định giơ tay lên che mũi thì lại chạm ngay vào bàn tay đang giữ chóp mũi mình.
Y vừa định rút tay về, thì đã bị Hộc Luật Yển nắm chặt lấy.
Hắn như đã quá quen thuộc, cúi xuống hôn nhẹ mu bàn tay y rồi trịnh trọng cam kết: "Ít nhất là với cha mẹ ngươi, ta sẽ dùng miệng giải thích."
Còn những người khác—
Chuyện gì có thể dùng tay giải quyết, hắn tuyệt không phí lời.
Nghe vậy, Mị Lục bất giác thấy... hơi tội cho người khác.
Tuy rằng lời hứa của Hộc Luật Yển nghe không đáng tin cho lắm, nhưng ít ra cũng cho y một cái cớ để trốn tránh. Mị Lục vốn không muốn nhớ lại cái cảnh "muốn quên cũng không được" đó, nghe hắn nói vậy, y liền lập tức gạt sạch đống suy nghĩ rối rắm trong đầu.
Sau khi bị gián đoạn như thế, cả Mị Lục và Hộc Luật Yển đều không còn tâm trạng tiếp tục nữa.
Mị Lục nằm sấp trên người Hộc Luật Yển một lúc, thấy hắn ban đầu còn vuốt lưng mình lơ đãng, nhưng về sau thì tay dần dừng lại.
Y ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Hộc Luật Yển hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-nam-chinh-my-cuong-tham/2857529/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.