Nghê Văn Tuệ nói Hộc Luật Uyển bị Văn Nhân Chính đưa đến huyện Ngạc Thành, hiện đang lẩn trốn trong một căn nhà nhỏ. Chỉ là Văn Nhân Chính vì chuyện của Hộc Luật Yển mà đã rời khỏi đó, đến kinh thành, chỉ để lại vài thuộc hạ canh giữ nàng.
Hộc Luật Uyển, dĩ nhiên là còn sống, nhưng cách cái chết... cũng chẳng còn xa nữa.
Văn Nhân Hiểu không nói rõ tình trạng của Hộc Luật Uyển, Nghê Văn Tuệ cũng chỉ có thể thuật lại sơ lược vài câu.
Hộc Luật Yển và Mị Lục sau khi chuẩn bị đơn giản thì lập tức lên đường.
Trước khi xuất phát, Mị Lục đặc biệt tìm đến Mị Hà Phong và Cổ Thu để từ biệt.
Nếu mọi chuyện suôn sẻ, chỉ mất khoảng mười ngày là có thể quay về. Nghe xong lời y, Cổ Thu vẫn không nén được nỗi lo trong lòng, òa khóc như một đứa trẻ.
"Lục Lục, nghe lời mẹ, đừng đi nữa." Cổ Thu níu lấy tay Mị Lục không chịu buông, đôi mắt đẫm lệ nhìn y, giọng nói gần như là khẩn cầu: "Ngày trước con cũng đột ngột rời đi như thế, đi là năm năm liền. Mẹ với cha con ngày đêm trông ngóng, ngóng đến mòn mỏi, những ngày tháng đó khổ sở lắm, mẹ không muốn lại phải chịu đựng thêm một lần nữa."
Lời vừa dứt, từng giọt lệ to tròn lại rơi xuống từ mắt bà.
Mị Hà Phong đứng lặng sau lưng Cổ Thu. Dù ông đang ôm lấy vai bà, nhưng không hề ngăn cản.
Mị Lục bị Cổ Thu giữ tay, chờ đến khi cảm xúc bà dịu đi chút ít, y mới mở lời: "Mẹ, con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-nam-chinh-my-cuong-tham/2857540/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.