Chu Thượng giao Hộc Luật Uyển cho một đệ tử của Vô Vọng bang rồi không chút do dự lao thẳng vào trận pháp.
Ai ngờ tình hình trong trận pháp lại khác xa tưởng tượng của hắn — màn sương đen kịt giương nanh múa vuốt lan tràn trong không trung, từng đám sương máu không rõ từ đâu kết tụ giữa không gian, dường như bị đông cứng lại.
Mùi máu tanh nồng đến phát nôn, trong tầm mắt chỉ toàn là tường đổ ngói vụn, tan hoang đổ nát.
Chu Thượng tim đập thình thịch, thận trọng đi về phía nơi màn sương dày đặc nhất.
Trong màn sương đen là một bóng người cao lớn, sương đen cuồn cuộn như nước sôi, quấn quanh thân người ấy, như thể trào ra từ cơ thể hắn rồi lại chầm chậm thẩm thấu trở lại.
Chu Thượng thoáng thấy cây roi trong tay người ấy, liền nuốt khan một ngụm nước bọt, cổ họng như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, cực kỳ khó khăn mới nặn ra được hai tiếng: "Bang chủ..."
Hộc Luật Yển nghe thấy tiếng gọi, nghiêng đầu nhìn qua.
Chu Thượng hít sâu một hơi, khẽ hỏi: "Bang chủ, ngài tìm được công tử Mị Lục chưa?"
Hộc Luật Yển không đáp, chỉ lặng lẽ xoay người bước về phía Chu Thượng.
Đợi đến khi hắn đến gần, Chu Thượng mới thấy rõ — Hộc Luật Yển đang ôm một người bằng một tay, chính là Mị Lục vừa mới biến mất không lâu. Nhưng Mị Lục dường như đã mất đi ý thức, yên lặng nằm trên vai hắn, hai tay buông thõng yếu ớt.
Chu Thượng thấy vậy, hai mắt hơi trợn to, trong lòng dâng lên một dự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-nam-chinh-my-cuong-tham/2857547/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.