Trước đó Hộc Luật Uyển chưa kịp nhìn rõ đứa con này. Giờ ngắm kỹ, nàng mới phát hiện đứa bé ngày ấy nay đã trưởng thành.
Năm xưa, lúc nàng gặp cha của Hộc Luật Yển, người ấy cũng trạc tuổi này.
Tiếc thay thời thế xoay vần, người từng cùng nàng thề non hẹn biển, nay chỉcòn lại nắm tro tàn.
Nghĩ đến đây, tim nàng nhói đau như bị kim châm.
Hộc Luật Uyển run rẩy đưa tay lên, muốn chạm vào gương mặt hắn.
Hộc Luật Yển thuận theo, hơi nghiêng người, để má áp vào lòng bàn tay nàng.
Hộc Luật Uyển khựng lại một chút, rồi nước mắt lại trào ra dữ dội hơn.
"Con à... là lỗi của mẹ." Giọng Hộc Luật Uyển run lẩy bẩy, "Là mẹ sinh con ra, nhưng lại không có năng lực nuôi con lớn nên người, khiến con phải chịu bao cay đắng. Còn có... còn có Liễu Liễu..."
Nhắc tới Ôn Liễu Liễu, Hộc Luật Uyển nghẹn ngào, tay đang v**t v* gò má hắn chợt rơi xuống, ôm lấy ngực mà ho rũ rượi.
Hộc Luật Yển không có phản ứng gì, lặng lẽ nhìn Hộc Luật Uyển, một lúc sau mới lấy ra một chiếc khăn tay đưa qua.
Hộc Luật Uyển nhận lấy, tiếp tục ho.
Chẳng mấy chốc, máu đỏ đã thấm ướt khăn, nhuộm lên giữa nền trắng một mảng đỏ lóa mắt.
Nhưng Hộc Luật Uyển chẳng hề tỏ ra kinh ngạc hay hoảng hốt, như thể sớm đã quen với cảnh này, nàng chỉ liếc nhìn khăn tay, rồi cười gượng với hắn:
"Làm bẩn khăn của con rồi."
Hộc Luật Yển đáp: "Không sao."
Nghĩ tới Ôn Liễu Liễu, nụ cười gượng gạo kia lập tức đông cứng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-nam-chinh-my-cuong-tham/2857548/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.