Bóng tối như nước, từ từ tràn ngập nhấn chìm Mị Lục.
Y không biết mình đã ngủ bao lâu. Chỉ biết bản thân cực kỳ mệt mỏi, đầu óc nặng như chì, hơn nữa từng tế bào trong cơ thể đều đang kêu gào đau đớn.
Y cố mở mắt.
Thế nhưng thất bại.
Không lâu sau, ý thức y lại dần mờ nhạt.
Ở nơi này, y không cảm nhận được thời gian trôi qua. Đợi đến khi những mảnh vụn của ý thức ngưng tụ lại, trước mắt y vẫn là một màn đen đặc.
Y chẳng nhìn thấy gì cả.
Y thử bước về phía trước một bước. Không ngờ vốn tưởng mình đang lơ lửng giữa không trung, ấy vậy mà lại có thể đứng vững trên mặt đất. Y sững lại, rồi lập tức bước thêm bước nữa.
Y lần mò mà đi.
Đi rất lâu, phía xa xa chợt xuất hiện một chút ánh sáng lờ mờ.
Mị Lục lập tức đứng sững, tưởng rằng mình hoa mắt, vội xoa xoa mắt, ngẩng đầu nhìn lại—
Dù ánh sáng ấy mơ hồ, không rõ ràng, nhưng rõ ràng là thực sự tồn tại.
Một niềm vui nhỏ bé dâng lên trong lòng y. Y bước nhanh về phía ánh sáng đó.
Nhưng không ngờ, bước đi này lại kéo dài vô tận.
Sau cùng, y gần như chỉ là một cái xác không hồn đang bước tới, ánh mắt không chớp lấy một lần, dán chặt vào đốm sáng lờ mờ nơi chân trời.
Đáng tiếc, ánh sáng ấy chẳng vì y bước mà đến gần thêm chút nào.
Nó vẫn cứ xa xôi như vậy, tựa như một ngôi sao treo lơ lửng nơi phía cuối chân trời. Dù y có cố thế nào, vẫn không thể chạm vào nó.
Nhận ra điều đó, Mị Lục khựng lại.
Lúc này y mới bắt đầu nghĩ về câu hỏi đầu tiên kể từ khi lấy lại được chút ý thức — Vì sao y lại ở đây?
Đây là đâu?
Sao lại tối đến vậy?
Y không nên ở đây mới đúng...
Đầu óc y như một cỗ máy gỉ sét, từng vòng quay đều khó nhọc và chậm chạp.
Nhưng y không nản lòng.
Y cố gắng nhớ lại.
Y nhớ mình từng bị quyển sách kia nhốt trong ảo cảnh. Nó từng muốn dụ dỗ y tự kết liễu bản thân trong đó. Nhưng y đã nhận ra, đã phá vỡ ảo cảnh, tự mình quay về với thân xác.
Sau đó—
Y không còn biết chuyện gì xảy ra nữa.
Y chỉ biết rằng Hộc Luật Yển lại tự bạo mà chết một lần nữa.
Theo sau cái chết tự bạo của Hộc Luật Yển, cả thế giới cũng tan vỡ theo.
Nghĩ đến đây, sống mũi Mị Lục cay xè, chẳng chút dấu hiệu báo trước, dòng chất lỏng nóng hổi bất chợt lăn dài khỏi khóe mắt y. Y đưa tay sờ thử, đầu ngón toàn là cảm giác ẩm ướt.
Thực ra cái chết đối với y chỉ là chuyện trong chớp mắt, quá trình ấy quá ngắn ngủi, ngắn đến mức không để lại chút đau đớn nào.
Thế nhưng lúc này đây, y lại cảm nhận được đau đớn.
Cơn đau ấy âm ỉ, dai dẳng lan rộng từ trái tim, nhanh chóng tràn ngập cả lồng ngực.
Y ôm lấy chính mình, thân thể run rẩy từng chập, như thể cả người đều đang gánh lấy nỗi đau to lớn và không sao chịu đựng nổi, đến linh hồn cũng bị xé nát thành trăm mảnh ngàn lỗ.
Y thở gấp, nhưng tiếng thở càng lúc càng yếu.
Dẫu vậy y không ở lại nguyên chỗ, mà chống lên đôi chân mềm nhũn, bước từng bước chông chênh tiếp tục tiến về phía trước.
Y bước đi tập tễnh, mắt không ngừng rơi lệ.
Y dùng mu bàn tay lau nước mắt trên mặt.
Rồi lại tiếp tục bước.
Y không rõ vì sao mình nhất định phải đến gần ánh sáng kia, y chỉ biết bản thân phải làm một việc gì đó. Trong màn đêm tĩnh lặng đáng sợ như đáy biển này, việc duy nhất y có thể làm chính là lần theo điểm sáng ấy.
Cứ đi, cứ đi, y lại nghĩ đến Hộc Luật Yển.
Sau khi đầu óc trở nên trì trệ, những hình ảnh hiện lên trong đầu y như bị nhấn nút quay chậm, từng khung hình đều rõ nét vô cùng.
Đồng thời, nỗi đau mà hồi ức mang lại cũng nhân lên gấp bội.
Những đợt sóng đau đớn cuộn trào trong bóng tối hóa thành thực thể, trở thành lực lượng trói buộc đôi chân y, khiến từng bước đi đều nặng nề đến tột cùng.
Mỗi một bước y đi đều cần dốc hết sức lực.
Chẳng bao lâu, y đã thở không ra hơi.
Thế nhưng y vẫn không chịu dừng lại.
Lần này, cuối cùng y cũng cảm nhận được sự trôi qua của thời gian, nhưng lại cảm thấy thời gian ấy trôi qua vô cùng chậm chạp, bị bóng tối kéo dài vô tận, thậm chí khiến y sinh ra ảo giác rằng bản thân mãi mãi cũng không thể bước ra khỏi nơi tăm tối này.
Cứ thế mà đi, cứ thế mà đi.
Đi đến mức tuyệt vọng.
Đi đến mức tê liệt.
Đi đến khi trong đầu chẳng còn nghĩ ra điều gì nữa.
Đột nhiên, y nhận ra ánh sáng ấy dường như lớn hơn một chút lúc nào chẳng hay — nghĩa là y đã đến gần nó rồi!
Niềm vui mừng như sóng lớn ập đến dìm ngập lấy Mị Lục, y kích động đến mức lao vút về phía trước.
Chỉ thấy ánh sáng càng lúc càng lớn.
Cuối cùng, y đã đứng trước ánh sáng ấy, cũng thấy rõ thứ ánh sáng ấy rốt cuộc là gì.
Thì ra từ đầu đến cuối, thứ đã thu hút y là một người toàn thân phát ra ánh sáng trắng. Đợi y đến gần, ánh sáng trắng dần tản đi, chỉ còn một tầng quầng sáng mỏng bao phủ lấy người nọ.
Người kia cao ráo chân dài, một mái tóc đen dài buông thả tùy ý.
Còn gương mặt ở giữa, lại là gương mặt quen thuộc nhất đối với Mị Lục.
Là gương mặt của Hộc Luật Yển.
Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, Mị Lục đã nhận ra kẻ trước mặt không phải Hộc Luật Yển, mà là người từng gặp y một lần trước kia — chính xác mà nói, đối phương vốn không phải người, mà là hình thể do ý thức chủ của quyển sách ấy hóa thành.
Mị Lục siết chặt ngón tay, miễn cưỡng đè nén ngọn lửa giận dữ cuồn cuộn trong lòng, sau đó gằn ra một câu lạnh tanh từ cuống họng: "Lại muốn nhốt ta? Lần đầu không được thì đến lần hai, ngươi thật sự muốn bám riết không tha nhỉ?."
Lần gặp lại này, đối phương trông bình tĩnh hơn không ít, trong mắt không còn sự chán ghét và căm hận trắng trợn, vì thế gương mặt kia càng thêm phần giống với Hộc Luật Yển.
Người kia nói: "Không phải ta nhốt ngươi."
Mị Lục nhìn gã đầy cảnh giác: "Ý ngươi là gì?"
Người nọ trầm mặc chốc lát, bật cười khổ: "Ngươi có biết mỗi lần Hộc Luật Yển chết đi sẽ phải trải qua điều gì không? Hắn cũng sẽ giống như người lúc này, chỉ cần còn có một chút hy vọng, thì hắn sẽ vượt ngàn dặm mà bước tới chỗ ta."
Thân hình Mị Lục khẽ lảo đảo, như thể đã hiểu ra điều gì từ lời nói kia.
"Hộc Luật Yển đâu?" Mị Lục nín thở căng thẳng, "Hộc Luật Yển vẫn còn sống phải không?"
Người kia đáp: "Hắn chưa chết."
Trong khoảnh khắc ấy, Mị Lục nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh một cái.
Y còn chưa kịp tiêu hóa tin này, đã nghe đối phương nói tiếp: "Nhưng cũng chưa thể coi là sống."
"......" Mạch thần kinh trong đầu Mị Lục lại căng chặt, sự biến động dữ dội ấy khiến y gần như không thể chịu nổi, thái dương giật giật liên hồi, "Không chết mà cũng không sống là thế nào? Rốt cuộc là đã chết hay còn sống?"
Người kia không trả lời y, chỉ từ từ nhíu mày, ánh mắt như đang nhìn Mị Lục, lại như đang nhìn thứ gì trong bóng tối phía sau lưng y.
"Ta từng cho rằng chỉ cần để ngươi biến mất, thế giới của ta sẽ có thể quay về bình thường, thoát khỏi cốt truyện thì sao? Trật tự hỗn loạn thì sao? Tất cả mọi người đều chết thì đã sao? Ta có năng lực đưa mọi thứ quay về điểm khởi đầu." Hắn ta nói, "Hộc Luật Yển chính là trung tâm của thế giới, vạn vật đều xoay quanh hắn. Chỉ cần hắn còn có thể gượng dậy, chúng ta vẫn còn cơ hội để bắt đầu lại."
Lời vừa dứt, người kia khép mắt lại, như thể đang nén xuống những cảm xúc cuồn cuộn.
Một lúc sau, hắn ta mới mở mắt ra.
Người kia nhìn chằm chằm vào Mị Lục: "Nhưng lại là ngươi phá vỡ kế hoạch của ta."
Mị Lục mím chặt môi, không biểu cảm mà đối mặt với ánh mắt của gã.
"Tại sao người tìm đến ta lại là ngươi? Tại sao lại là ngươi?!" Hắn ta không thể nào tiếp tục dùng vẻ ngoài bình tĩnh để che giấu cơn điên cuồng, túm lấy tóc mình, xoay vòng vòng tại chỗ, "Tại sao Hộc Luật Yển không đến? Người nên đến là hắn!"
Khoảnh khắc này, Mị Lục đã hiểu rõ ý hắn ta. Nhìn vẻ không cam tâm lộ rõ trên mặt hắn, y chợt "phì" một tiếng bật cười.
Nghe thấy tiếng cười, người nọ khựng lại, quay đầu nhìn y.
Mị Lục cười mà không tới mắt, mở miệng châm chọc: "Tại sao ư? Ngươi hỏi tại sao? Chẳng phải ngươi rõ hơn ai hết sao?"
Người kia mím môi, không nói.
"Ngươi chắc chắn còn hiểu Hộc Luật Yển hơn cả ta, hắn là một nam chính sảng văn tiêu chuẩn, kiên cường bất khuất, bền bỉ không chịu gục ngã, như cỏ dại ven đường dẫm hoài không chết. Dưới sự thao túng của ngươi, hắn đã luân hồi mười lần, lần nào cũng không khiến ngươi thất vọng, bởi vì hắn là một công cụ, là con cờ bị ngươi điều khiển, đương nhiên sẽ không đi ngược lại ý ngươi." Nụ cười giả tạo trên gương mặt Mị Lục dần dần biến mất, y nhìn người kia nói, "Thế nhưng vì sao ngươi lại không đợi được hắn? Lý do cũng rất đơn giản, vì hắn đã không còn là công cụ trong tay ngươi, không còn là quân cờ do ngươi thao túng nữa rồi. Những gì ngươi làm chỉ ngày càng mài mòn ý chí sinh tồn của hắn. Hộc Luật Yển là người sống bằng xương bằng thịt, hắn không phải cỏ dại ven đường, càng không phải nhân vật trong sách dù ngươi giày vò đến cỡ nào cũng vẫn có thể quay lại trạng thái ban đầu!"
Y còn chưa dứt lời, đồng tử người kia đã chấn động nhẹ, thoáng chốc chẳng còn đứng vững.
Mị Lục tiến lên một bước, trong mắt lộ rõ căm hận: "Khi xưa là ngươi gieo nhân, hôm nay là ngươi nhận quả, người đến chỉ có thể là ta, bất kể ngươi có khởi động lại bao nhiêu lần, đều sẽ là ta."
"......" Người nọ thất thần nhìn Mị Lục hồi lâu, bỗng lẩm bẩm: "Rõ ràng kẻ muốn chết là ngươi, sao kẻ muốn sống cũng lại là ngươi..."
Hắn ta không nói cho Mị Lục biết.
Giữa biển đêm mênh mông này, muốn nhìn thấy hắn, tìm đến được hắn là chuyện cực kỳ khó. Chỉ cần phân tâm một chút thôi, liền có thể vĩnh viễn tan biến trong màn đen này.
Vậy mà Mị Lục lại có thể tìm đến được?
Hắn ta từng nhìn trộm nội tâm Mị Lục.
Theo hiểu biết của hắn, Mị Lục là một kẻ hèn nhát, vô dụng, đến cả dũng khí để đối mặt với cuộc sống cũng chẳng có.
Mị Lục khẽ mỉm cười dưới ánh nhìn bàng hoàng của hắn: "Trước đây là Hộc Luật Yển kéo ta lên, bây giờ đến lượt ta vực hắn dậy hắn. Nếu không gặp Hộc Luật Yển, ta cũng không biết rằng thì ra sống còn có nhiều chuyện để làm đến vậy."
Đời người chẳng phải chính là sự đan xen của chua cay ngọt bùi đó sao?
Nhân sinh tựa như một hành trình leo núi. Một khi đã vượt qua được quãng đường dài đằng đẵng đầy đắng cay, nếm được niềm hạnh phúc ngọt bùi lúc trèo lên đến đỉnh núi, thì những đắng cùng cay trước đây chẳng còn đáng là gì.
Có lẽ đây chính là ý nghĩa của quá trình leo núi ấy, bởi vì những phút giây ngọt bùi không dễ có được nên người ta mới càng trân trọng.
Cũng có lẽ đây là ý nghĩa đời y — mọi đau khổ đã từng trải, đều chỉ để đổi lấy một ngày gặp được Hộc Luật Yển.
Lúc này, Mị Lục đột nhiên cảm thấy một sự nhẹ nhõm thật sự, tựa như gánh nặng trĩu nặng trên vai trong phút chốc được gỡ bỏ sạch sẽ, đến cả tay chân cũng có chỗ để vươn duỗi.
Y không nói một lời, đưa tay đặt lên vai người kia.
Ngay khoảnh khắc y chạm vào người đó, quầng sáng nhàn nhạt bao phủ lấy hắn bỗng dưng bừng lên, chỉ trong chớp mắt, đã sáng rực thành thứ ánh sáng trắng như khi nãy.
Mị Lục bị ánh sáng chói lòa làm nheo mắt lại.
Nhưng y hoàn toàn không có ý định rút tay về.
Ánh sáng lan tỏa cực nhanh về bốn phía, tựa như xé rách màn đêm mịt mùng không thấy năm ngón tay thành một khe nứt dữ tợn.
Khe nứt ấy to dần bằng mắt thường cũng nhìn thấy rõ.
Rất nhanh, nó hóa thành một cái miệng rộng nhe ra nanh nhọn, há ra nuốt chửng lấy Mị Lục.
Từ bóng tối tuyệt đối chuyển sang ánh sáng tuyệt đối, Mị Lục nhất thời không kịp thích ứng, trước mắt hiện lên từng đợt sắc màu lòe loẹt như nở rộ thành đóa hoa rực rỡ.
Mắt y xót đến mức đau nhức, đành vội vàng nhắm nghiền lại trước khi nước mắt kịp trào ra, rồi cứ thế cất bước đi thẳng về phía trước.
Đi chưa được bao xa, dường như có ai đó nhét vào tay y một vật gì đó.
Y nhẹ nhàng bóp thử.
Tựa như một chiếc vòng tay.
Mị Lục không mở mắt ra xem, chỉ siết chặt thứ trong tay, sải bước đi về phía trước.
Bất thình lình, bên tai vang lên giọng nói của người kia: "Ta hận ngươi."
Mị Lục không lên tiếng.
"Ngươi đã phá hủy thế giới của ta, phá vỡ quy tắc của ta, nhà họ Mị không phải nơi ngươi thuộc về, Mị Hà Phong và Cổ Thu cũng chẳng phải là cha mẹ ngươi, ngươi chỉ là một kẻ xa lạ cô độc từ nơi khác đến!"
Mị Lục lặng im trong chốc lát, rồi thấp giọng nói: "Ta rất xin lỗi."
Lời vừa thốt ra, người kia liền im bặt.
"Nhưng mà, cảm ơn ngươi." Mị Lục siết chặt vật trong tay, giữa vòng dây có một thứ gì đó cứng rắn, cấn vào lòng bàn tay đến phát đau, y lặp lại, "Cảm ơn ngươi."
Người kia im lặng rất lâu, mới lên tiếng: "Ta làm vậy không phải vì ngươi, là vì Hộc Luật Yển. Hắn muốn, thì ta đáp ứng hắn."
Ngừng một chút, rồi lại nói: "Hãy quý trọng kiếp cuối cùng này đi, không còn ta nữa, các ngươi sẽ chẳng còn cơ hội làm lại lần nào nữa đâu."
Giọng nói của người kia dần dần yếu đi.
Cho đến khi âm tiết cuối cùng cũng bị gió cuốn tan, bên tai Mị Lục chỉ còn lại một mảnh tĩnh lặng.
Thế nhưng sự tĩnh lặng ấy chẳng kéo dài bao lâu, đã bị những âm thanh huyên náo từ bốn phương tám hướng kéo tới thay thế.
Mị Lục mở mắt ra, nhìn thấy vô số gương mặt xa lạ, những người ấy đều bị sự xuất hiện của y dọa cho giật mình, đồng loạt quay đầu nhìn lại.
Chưa kịp để Mị Lục phản ứng, một giọng nam từ phía sau vang lên như sấm nổ: "Chuyện gì thế này? Sao còn để sót một kẻ? Mau bắt hắn lại!"
"Rõ!" Đám người lập tức nhào tới Mị Lục.
Mị Lục phản xạ cực nhanh, nghiêng người tránh né, lập tức triệu hồi Bích U kiếm.
Thân kiếm Bích U tỏa ra ánh sáng đỏ u uẩn, trong đêm tối càng thêm chói mắt, chỉ quét một vòng quanh người y, đã ép cho đám người kia lùi lại liên tục.
Người đàn ông khi nãy lên tiếng dường như nhìn ra được sự bất phàm của thanh kiếm, bước ba bước gộp làm hai chen vào từ ngoài đám đông, cảnh giác quát lên với Mị Lục: "Ngươi là ai?!"
Mị Lục nghe tiếng liền nhìn qua.
Lại là một gương mặt xa lạ.
Y không quen người đàn ông ấy, cũng chưa từng gặp qua.
Y hạ thấp Bích U kiếm xuống bên thân, tạo thế phòng thủ, nhíu mày nhìn lướt xung quanh một lượt, mới phát hiện không chỉ không nhận ra những người nơi này, mà cũng chẳng biết bản thân đang ở đâu.
Có điều bên đối phương đông người, nếu thật sự động thủ, y chắc chắn không chiếm được thượng phong.
Sau một hồi suy tính cực nhanh, Mị Lục quyết định rời khỏi nơi này trước.
Y vận chuyển linh lực định bay lên, thì khóe mắt lại liếc thấy một thanh kiếm sắc nhọn bay thẳng về phía y.
Hiển nhiên chủ nhân thanh kiếm ấy tu vi không cao bằng y, tuy nhìn thì tốc độ rất nhanh, nhưng trong mắt y lại chậm chạp đến buồn cười, dễ dàng bị hai ngón tay của y kẹp lại.
Thanh kiếm bị giữ chặt giữa hai ngón tay y, không tài nào nhúc nhích nổi, bắt đầu run bần bật, phát ra tiếng ong ong chói tai.
Xung quanh vang lên từng đợt hít khí lạnh.
Đó là một thanh thần kiếm, là bảo vật hiếm có nhất ở nơi này, vậy mà lại bị nam tử trẻ tuổi kia dùng hai ngón tay không chế dễ như chơi.
Khi mọi người còn đang sững sờ không dám tin, Mị Lục bất ngờ dùng sức mạnh hơn.
"Rắc!" một tiếng giòn tan vang lên.
Thân kiếm gãy làm đôi, rơi xuống dưới chân Mị Lục.
Xung quanh im ắng đến độ có thể nghe rõ tiếng kim rơi.
Mị Lục kinh ngạc nhìn bàn tay mình. Sau khi tu vi đạt đến một cảnh giới nhất định, y chưa từng có bước đột phá nào thêm, không ngờ có một ngày lại có thể phát huy ra uy lực mạnh mẽ đến thế.
Ý nghĩ vừa lóe lên, một tiếng gào xen lẫn cả tiếng khóc phá tan bầu không khí yên lặng.
"A a a kiếm của ta!" Một người phát điên xông tới, "Ngươi dám... ngươi dám hủy kiếm của ta..."
Thanh âm quen thuộc ấy khiến sắc mặt Mị Lục bỗng chốc trầm xuống.
Mị Lục ngẩng đầu nhìn—
Cuối cùng y cũng thấy một gương mặt quen thuộc.
Hộc Luật Hạnh.
Không đúng, là Hộc Luật Hạnh thời trẻ.
Thiếu niên Hộc Luật Hạnh trước mặt, mặt mũi vặn vẹo vì giận dữ, trông chỉ tầm mười mấy tuổi, giống hệt bị lửa giận thiêu đốt đầu óc.
"Hộc Luật Hạnh?" Mị Lục sững sờ cả người.
Nhưng rất nhanh, muôn vàn cảm xúc trào ra trong đáy mắt y.
Thì ra là vậy!
Thì ra là như thế!
Y đã quay về quá khứ!
Y đã trở lại thời điểm Hộc Luật Uyển còn chưa trưởng thành!
Kinh ngạc, hưng phấn, kích động, hoan hỉ... muôn vàn cảm xúc cuồn cuộn dâng lên trong lồng ngực y, gần như lấp đầy cả thân thể, sắc mặt y tràn ngập vẻ không thể tin nổi, đến cả hô hấp cũng trở nên hỗn loạn.
Hộc Luật Hạnh vẫn còn trẻ, dễ dàng bị bộ dạng nửa cười nửa khóc điên loạn của Mị Lục dọa cho sững người, nhưng khi nhìn thấy thanh kiếm bị gãy trên mặt đất, ngọn lửa giận trong lòng hắn lại bùng lên dữ dội.
"Ngươi dám phá hủy kiếm của ta, ta muốn ngươi đền mạng!"
Mị Lục thu lại hết thảy biểu cảm, lạnh lùng nhìn Hộc Luật Hạnh, cười khẩy: "Chỉ bằng ngươi?"
Dứt lời, y thuận theo chiều gió, đẩy Bích U kiếm về phía trước.
Hộc Luật Hạnh thậm chí còn chưa kịp thấy rõ Bích U kiếm tới từ lúc nào, chỉ nghe một tiếng "phụt" vang lên, sau đó là cơn đau nhói ở ngực, kèm theo tiếng gào xé ruột xé gan của cha mẹ hắn.
"Hạnh nhi!"
"Con của ta!"
Hộc Luật Hạnh ngơ ngác, há miệng muốn nói, nhưng lại phun ra một ngụm máu tươi.
Sau đó, hắn ngã phịch xuống đất.
Chẳng mấy chốc, hơi thở hắn cũng ngừng hẳn.
Mị Lục không hề liếc nhìn lấy một cái tới thi thể Hộc Luật Hạnh hay hai kẻ đang ôm xác gào khóc là Hộc Luật gia chủ và Hộc Luật phu nhân, chỉ tung người vượt qua đám đông, không tốn chút sức nào đã tìm được Hộc Luật Uyển và Lâm Tụng đang bị khống chế.
Hộc Luật Uyển và Lâm Tụng đều không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, thấy Mị Lục mang theo khí lạnh cả người đáp xuống trước mặt, tiện tay giải quyết kẻ đang không chế họ, trong lòng lập tức dâng lên cảnh giác.
Lâm Tụng theo bản năng kéo Hộc Luật Uyển – lúc này bụng đã lộ rõ – ra sau lưng.
Nhưng Mị Lục không để cho họ có cơ hội giãy giụa, trước khi Hộc Luật gia chủ và Hộc Luật phu nhân kịp dẫn người bao vây, y đã xách theo Lâm Tụng và Hộc Luật Uyển, lợi dụng đêm tối rời khỏi Thần Tiên Cốc, nơi nhà Hộc Luật cư ngụ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.