Mị Lục không mấy quen thuộc với huyện Ngạc Thành, nên không dám đi thẳng vào trong huyện. Y loanh quanh tìm kiếm ở vùng ngoài một lúc lâu, cuối cùng cũng thấy một quán trọ vắng khách.
Y bước đến quầy, yêu cầu ông chủ cho một gian phòng.
Ánh mắt ông chủ đảo qua đảo lại một cách kỳ lạ giữa Mị Lục và hai người theo sau là Lâm Tụng cùng Hộc Luật Uyển, rồi hạ giọng xác nhận:
"Chỉ một phòng thôi à?"
"Một phòng." Mị Lục đáp gọn.
Nghe vậy, sắc mặt ông chủ liền trở nên vi diệu. Giữa đêm hôm khuya khoắt, hai nam một nữ mò đến một quán trọ hoang vắng nơi thôn dã lại chỉ thuê một phòng... nghe kiểu gì cũng thấy kỳ cục.
Nhưng thấy Mị Lục mặt lạnh tanh, áo trắng muốt còn vương máu đỏ, dẫu ông chủ có hàng ngàn câu muốn hỏi cũng không dám thốt ra nửa lời.
Thế là ông vẫy tay gọi tiểu nhị dẫn họ lên lầu.
Phía sau, ông chủ chống cằm nhìn bóng ba người khuất dần trên cầu thang, còn bên kia, sắc mặt của Lâm Tụng và Hộc Luật Uyển thì đen như đáy nồi.
Cả hai căng thẳng bước sau Mị Lục, mãi đến khi tiểu nhị dẫn họ vào phòng rồi khép cửa lại, Lâm Tụng mới vội vàng che chắn cho Hộc Luật Uyển đứng phía sau mình.
Mị Lục không nói lời nào, vén vạt áo ngồi xuống bên bàn, rót cho mình một ly trà nguội.
"Ngươi là ai? Muốn đưa bọn ta đi đâu?" – Lâm Tụng cảnh giác nhìn chằm chằm chàng trai trẻ tuổi trước mặt – người dù trạc tuổi mình nhưng tu vi lại cao vời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-nam-chinh-my-cuong-tham/2857555/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.