Sáng sớm hôm sau.
Hộc Luật Uyển chỉ vừa chợp mắt được một lúc thì đã tỉnh dậy trong vòng tay chưa từng buông lơi của Lâm Tụng. Sau khi trải qua bao nhiêu sóng gió, giờ phút này lại một lần nữa được nằm trong vòng tay của Lâm Tụng khiến Hộc Luật Uyển có cảm giác không chân thực.
Cô đưa tay khẽ vuốt gương mặt Lâm Tụng, vừa định cất lời, thì chợt nghe cửa phòng kẽo kẹt một tiếng mở ra.
Mị Lục sải bước tiến vào.
Hộc Luật Uyển vội thu tay lại, được Lâm Tụng đỡ ngồi dậy.
Cô nhận ra Mị Lục đã thay bộ y phục khác, y không còn mặc y phục đầy vết máu vương vãi đêm qua nên nhìn trông không đến mức lạnh lùng khó gần như trước, chỉ là sắc mặt y vẫn bình thản đến mức lạnh lẽo.
Mị Lục liếc nhìn bụng của Hộc Luật Uyển, rất nhanh thu lại ánh mắt, bình đạm ngồi xuống đối diện hai người trên giường, nói:
"Nghỉ ngơi đủ rồi thì xuống ăn chút gì đó. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu lên đường."
"Lên đường?" Lâm Tụng vội hỏi, "Lên đường gì cơ? Chúng ta phải đi đâu?"
Mị Lục đáp:
"Đi đâu cũng được, miễn không phải ở lại đây."
Dừng một nhịp, ánh mắt y lướt qua khuôn mặt căng thẳng của Lâm Tụng:
"Trừ phi ngươi còn muốn bị người nhà Hộc Luật bắt lại."
"......" Lâm Tụng cứng họng.
Mị Lục hỏi:
"Ngươi có nơi nào muốn đi không?"
Lâm Tụng không đáp.
Mị Lục cũng không thật sự chờ đợi câu trả lời của đối phương, y tự mình nói tiếp:
"Nếu các ngươi không có nói nào muốn đi thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-nam-chinh-my-cuong-tham/2857556/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.