Hộc Luật Uyển không thể nói là không lo lắng. Nhưng lo lắng quá nhiều, cô lại cảm thấy có lẽ là do mình suy nghĩ quá mức. Trước kia cô và Lâm Tụng vùi đầu tu luyện, vẫn luôn là Mị Lục thay bọn họ chăm sóc Lâm Yển. Khi lớn lên, Lâm Yển bám Mị Lục đôi chút, cũng coi như là chuyện bình thường.
Đứa nhỏ chưa từng trải qua đả kích hay biến cố gì, nhớ thương người thân là chuyện thường tình. Mị Lục, chẳng phải cũng xem như là nửa người cha của Lâm Yển sao?
Tự mình an ủi một hồi, Hộc Luật Uyển cuối cùng cũng nhẹ nhõm được đôi chút.
Hộc Luật Uyển lưu lại Hành Thiên Phái một thời gian để chăm sóc Lâm Yển. Chờ đến khi thương thế Lâm Yển có chuyển biến tốt, cô mới quay về Thần Tiên Cốc tiếp tục bận rộn. Tuy vậy, pháp trận mà Hộc Luật Uyển bố trí xung quanh Hành Thiên Phái vẫn giữ nguyên không hủy.
Hộc Luật Uyển và Lâm Tụng đã nghiêm túc bàn bạc — rồi bỗng nhiên cảm thấy lòng mình được khai mở.
Việc một đứa trẻ thân thiết với cha nuôi cũng không phải việc lớn lao gì. Nếu Mị Lục thật sự không muốn bị bám lấy, chắc chắn y sẽ có cách để đối phó với Lâm Yển.
Huống chi hiện tại Lâm Yển vẫn còn nhỏ, lại mới từ thôn quê ra, e là mang theo tâm lý non nớt, nhất thời lưu luyến không nỡ rời Mị Lục. Biết đâu sau này gặp được cô gái mình thích, lại sẽ ngày ngày chạy theo bóng lưng người ta mất thôi.
Thời gian có thể xoa dịu mọi thứ —
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-nam-chinh-my-cuong-tham/2857563/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.