Mị Lục vẫn còn đắm mình trong chủ đề về Lâm Yển, chợt nghe thấy hai chữ "mẹ nuôi", y nhất thời chưa kịp phản ứng, khẽ "a" một tiếng:
"Mẹ nuôi...gì cơ?"
"Còn có thể là mẹ nuôi gì nữa chứ?"
Hộc Luật Uyển cười gượng, một mặt tự hỏi có phải mình đang xen vào chuyện người khác hay không, một mặt lại chẳng thể kìm nén được lòng hiếu kỳ.
Thấy vẻ mặt Mị Lục thoáng ngỡ ngàng, Hộc Luật Uyển do dự một chốc, sau cùng vẫn kiên quyết nói tiếp:
"Ta chỉ là... cân nhắc chút chuyện chung thân đại sự của ngươi thôi."
Mị Lục lúc này mới tỉnh táo trở lại, giật mình bật "à" một tiếng.
Lâm Tụng xưa nay vốn kiệm lời, lúc Hộc Luật Uyển và Mị Lục trò chuyện, hắn chỉ yên lặng lắng nghe ở bên cạnh. Nhưng vừa nghe Hộc Luật Uyển nhắc đến chuyện này, hắn cũng không nhịn được mà mở miệng dò hỏi:
"Ngươi ở huyện Ngạc Thành cũng đã nửa năm rồi, có gặp được cô nương nào vừa mắt không? Nếu ngươi ngại mở lời, Uyển Uyển có thể thay ngươi làm bà mối đó."
Hộc Luật Uyển nghe vậy, lập tức ưỡn ngực, hào hứng xung phong nhận việc:
"Chuyện đại sự trăm năm, sao ta có thể thoái thác đạo nghĩa cho được!"
Lâm Tụng bị thê tử làm trò đến bật cười khúc khích, ánh mắt đầy mong chờ nhìn về phía Mị Lục:
"Có không?"
Hộc Luật Uyển cũng đồng thanh:
"Có không?"
"......" Mị Lục dở khóc dở cười, nâng chung trà lên nhấp một ngụm, rồi vừa đặt chén xuống vừa đáp:
"Ta nào có ra ngoài đi đâu, làm sao có thể gặp được cô nương gì chứ?"
"Vậy à ~"Hộc Luật Uyển nhíu mày, như chợt nghĩ tới điều gì, sắc mặt liền tươi sáng hẳn lên, nói đầy hào hứng:
"Ngươi vừa nhắc, ta lại nhớ ra mấy cô nương rất ổn..."
"Khoan đã!" Mị Lục chỉ cần nghe là biết Hộc Luật Uyển lại tính chuyện mai mối, y vội vàng xua tay ngăn lại:
"Ta hiện tại không có hứng thú gì chuyện đó cả. Tấm lòng của ngươi, ta xin nhận, nhưng không cần phiền đến mức đó."
Hộc Luật Uyển sững người.
Sợ mình nói chưa đủ dứt khoát, Mị Lục lại bổ sung:
"Ta vốn quen sống một mình. Giờ bên cạnh thêm vài hạ nhân thôi đã thấy không quen rồi, huống chi lại thêm một cô nương nữa. Ta hiểu rõ tính tình mình, nếu cưới vợ, e là sẽ làm lỡ dở người ta. Thà cứ như bây giờ, một thân tự tại, không cần gò bó chi cả."
Thực ra lời y nói cũng rất có lý.
Hộc Luật Uyển và Lâm Tụng quen biết Mị Lục đã hơn mười năm, người khác không hiểu y, chứ họ thì hiểu rõ.
Mị Lục thoạt nhìn ôn hòa, hiền lành, gần gũi như một con thỏ ngoan, ai cũng có thể bước đến v**t v* một phen. Nhưng thực ra sống chung rồi mới biết — sự ôn hòa ấy chỉ là chiếc mặt nạ nhất thời.
Phần lớn thời gian, Mị Lục còn chẳng buồn giả vờ. Đối đãi với người ngoài, y xa cách, khách sáo, lại lạnh nhạt, như giữa y và thế giới luôn có một bức tường vô hình ngăn cách, không ai có thể thật sự bước vào nội tâm y.
Nếu Mị Lục thật sự thành thân với một cô nương nào đó...
Hộc Luật Uyển và Lâm Tụng cũng chẳng thể hình dung ra nổi cảnh tượng ấy.
Dù ngoài miệng vẫn nói đã đến lúc Mị Lục nên thành thân, nhưng trong thâm tâm họ vẫn cảm thấy... dường như chẳng có cô nương nào thật sự phù hợp với y cả.
Mị Lục như một cơn gió, vô thanh vô tức mà len lỏi vào cuộc sống họ, vừa tự do vừa phóng khoáng.
Nghĩ đến đây, Hộc Luật Uyển và Lâm Tụng liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng chuyển sang đề tài khác.
Hai người đến Ngạc Thành lần này là có việc, tạm tá túc ở chỗ Mị Lục vài ngày. Chờ xong việc, họ rủ Mị Lục cùng dạo quanh huyện một chuyến.
Huyện Ngạc Thành tựa lưng vào Thần Tiên Cốc, lại có nhà họ Hộc Luật chống lưng, tất nhiên chẳng thể kém phát triển. Nhất là sau khi Hộc Luật Uyển ngồi lên vị trí gia chủ, nơi đây lập tức trở thành trung tâm giao thương giữa nhà họ và các thế gia tông môn khác. Số lượng tửu lâu cũng tăng gấp ba lần ngày trước.
Mị Lục ở Ngạc Thành gần nửa năm, vậy mà hôm nay mới lần đầu bước chân vào tửu lâu.
Vừa bước vào, âm thanh ồn ào náo nhiệt đã vang dội không ngừng bên tai. Trong làn hương thơm dễ chịu thoảng qua, một nữ nhân vóc dáng uyển chuyển đã vui vẻ nghênh đón.
Hộc Luật Uyển và Lâm Tụng đuổi đám tùy tùng đi, chỉ còn ba người bọn họ vào trong.
Chỉ là hai người kia vẫn luôn sóng vai thân mật, người tinh mắt vừa nhìn liền hiểu quan hệ của họ, thành ra bóng dáng Mị Lục bên cạnh lại có vẻ hơi lẻ loi.
Ánh mắt nữ nhân lướt qua cả ba, rất nhanh liền rơi xuống người Mị Lục.
"Ba vị khách quan đến dùng bữa ạ?"
Mị Lục vốn không định lên tiếng, nhưng thấy ánh mắt nàng ta rõ ràng hướng về phía mình, đành ngượng ngùng gật đầu:
"Ừ, phải."
Nữ nhân mỉm cười, đưa tay làm động tác mời:
"Mời ba vị lên lầu."
Trên đường lên lầu, nàng ta dẫn Mị Lục đi trước, Hộc Luật Uyển và Lâm Tụng theo sau.
Không biết có phải Mị Lục nghĩ nhiều hay không, y luôn cảm thấy nữ nhân kia cố ý hoặc vô tình dựa sát lại gần mình.
Nàng ta tuổi tác không lớn, dung mạo cũng thật xinh đẹp, trên người tỏa ra mùi hương dễ chịu. Nàng càng dựa gần, mùi hương kia cũng càng vương trên người y nhiều hơn.
Mị Lục không dị ứng với hương thơm. Nhưng y rất dị ứng với kiểu phụ nữ quá chủ động.
Nàng ta cứ tiến sát lại, y lại lùi về sau từng chút một.
Ngay lúc y còn đang lưỡng lự xem có nên đẩy nàng ra không, chợt một bóng người từ trên lầu bước xuống đối diện.
Người đó quấn kín từ đầu tới chân, đến đôi mắt cũng không để lộ, nam hay nữ đều chẳng phân biệt nổi. Chỉ nhìn ra vóc người không cao, lại gầy gò.
Hành lang không quá chật, chỉ cần Mị Lục và nữ nhân hơi nghiêng người là người kia vẫn có thể lướt qua.
Thế nhưng người đó lại chẳng có ý định né tránh, mà cứ thế sấn thẳng vào nữ nhân đang dựa sát Mị Lục.
Nữ nhân kia cũng phát hiện điều bất thường, vừa định kêu lên thì đã bị người kia mạnh tay hất văng ra.
"Bịch" một tiếng.
Nàng ta đập vào vách tường cạnh cầu thang. Nếu không kịp đỡ lấy, e là đã ngã đè cả lên người Hộc Luật Uyển và Lâm Tụng ở phía sau rồi.
Mị Lục bị tình huống đột ngột làm giật mình, theo phản xạ định đưa tay đỡ lấy nàng, nhưng nghĩ đến hành động vừa rồi của nữ nhân, tay y chợt khựng lại giữa không trung... rồi rút về.
Đúng lúc đó, dây bạn lữ trên cổ tay y bỗng truyền đến một trận dao động khác thường.
Mị Lục ngẩn người, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía người đang lướt qua giữa y và hai người kia.
Người ấy...
Y dùng tay còn lại ấn lên vòng tay.
Bề ngoài nó không hề khác thường, nhưng y có thể cảm nhận rất rõ ràng những dao động dồn dập như thể đang gọi mời.
Mị Lục biết — thứ này không phải đang triệu gọi ai, mà là đang cảm ứng sự tồn tại của một chiếc dây tay bạn lữ khác.
Nói cách khác —
Người vừa rồi hất nữ nhân kia ra...
Không cần nói cũng rõ.
Mị Lục liếc nhìn Hộc Luật Uyển và Lâm Tụng vẫn chưa nhận ra điều gì, mím môi, đè nén tâm tình xao động trong lòng.
Y lại nhìn sang nữ nhân kia.
Chỉ thấy nàng ta giận đến tím mặt, ánh mắt bốc lửa, phẫn uất tới cực điểm. Ban nãy còn định để một cô nương khác tiếp đón Mị Lục, giờ thì suýt nữa thì tức đến thổ huyết mà đuổi theo kẻ kia.
Mị Lục thần trí lơ đãng đi theo cô nương kia vào phòng riêng. Sau khi ngồi xuống, họ gọi vài món qua loa.
Chờ cô nương rời đi, Hộc Luật Uyển và Lâm Tụng lại bắt đầu cười nói, trêu chọc Mị Lục vì tình huống vừa rồi.
Bọn họ không bàn về người thần bí kia, chỉ cười đùa chuyện Mị Lục ứng phó với nữ nhân ra sao mà lúng túng lạ thường.
Hộc Luật Uyển nói cười:
"Cô nương ấy cũng xinh đấy chứ. Nói nàng diễm lệ thì quá khoa trương, mà bảo nhạt nhòa thì lại không đúng. Vừa vặn hài hoà. Ta còn tưởng nàng là gu của Mị công tử cơ đấy."
Lâm Tụng giả vờ thở dài:
"Đáng tiếc, Mị công tử nhà ta trốn người ta như tránh hồng thủy mãnh thúy."
Mị Lục bất đắc dĩ lắc đầu:
"Ta vốn không quen biết nàng, né tránh chút thì có gì sai?"
"Có tâm sự mới thấu hiểu lòng nhau." Hộc Luật Uyển nói, "Tình cảm cũng đâu phải cứ ép mà thành. Người này có hợp hay không, phải trò chuyện mới biết. Không hợp thì đổi, thế thôi."
Mị Lục đáp khẽ: "Ngươi nghĩ nhẹ nhàng quá rồi."
Hộc Luật Uyển nhướng mày cười: "Ta chẳng phải lo xa đấy sao. Ta với Lâm Tụng thường xuyên không có mặt, Tiểu Yển lại chẳng thể phân thân, sợ ngươi không có ai bầu bạn chiếu cố."
Mị Lục khẽ bật cười: "Theo lời ngươi nói, đám quản gia với hạ nhân của ta chẳng lẽ không phải người?"
Lời còn chưa dứt, tay y đặt trên bàn bất giác sờ vào dây bạn lữ trên cổ tay còn lại. Một gợn sóng rất nhỏ chợt khuấy động nơi đáy lòng, như vết nước loang trên mặt hồ yên ả. Giọng y rất nhẹ, như gió đêm thoang thoảng: "Hơn nữa, ta cũng không phải là người không có ai bên cạnh."
"Ồ?" Hộc Luật Uyển bất ngờ, vội liếc sang Lâm Tụng thì cũng thấy hắn đang mang vẻ mặt kinh ngạc.
Hai vợ chồng cùng nghiêng người, vẻ mặt rõ ràng tò mò nhưng cũng không dám hỏi quá sâu, rối rắm mà do dự.
Cuối cùng vẫn là Lâm Tụng mở lời: "Ngươi... có phải đang giấu bọn ta chuyện gì không?"
Mị Lục trầm mặc giây lát, đáp gọn gàng: "Có vài chuyện... không tiện nói cho các ngươi biết."
Lâm Tụng: "......"
Hộc Luật Uyển: "......"
Thôi vậy.
Ngọn lửa hóng chuyện còn chưa kịp cháy đã bị Mị Lục dội cho tắt ngóm. Ai kêu ở trước mặt y, bọn họ chưa bao giờ dám mở miệng nói chứ?
—
Ngoài tửu lầu, nữ nhân dẫn theo mấy gã sai vặt lục soát khắp nơi vẫn không tìm thấy bóng dáng người nọ.
Phố xá trước tửu lầu đến đêm là người đến người đi,vô cùng náo nhiệt. Muốn tìm một kẻ không rõ dung mạo giữa biển người này, nói dễ vậy sao?
Dù trong lòng lửa giận bốc cao, nữ nhân cũng đành phải từ bỏ. Nàng bảo đám sai vặt giải tán, ai về làm việc nấy, còn mình thì định về chải chuốt một phen, lên lầu tìm lại vị khách ban nãy. Dẫu bị từ chối mất hứng, nhưng cũng không thể để vịt đến miệng lại bay đi.
Ngay sau tửu lầu có mấy gian nhà nhỏ, vốn là chỗ ở tạm của người làm. Vì lưu lại không lâu nên chỗ đó chỉ có một lão nhân trông cửa.
Nữ nhân bước nhanh xuyên qua sân nhỏ, định đẩy cửa bước vào phòng, nhưng chưa kịp chạm tay, một thanh trường kiếm đã lạnh băng đặt lên cổ nàng. Lưỡi kiếm lặng lẽ áp sát vai, mang theo khí tức tử vong nặng trĩu ép nàng cúi rạp.
Nàng cứng đờ, tay định mở cửa khựng lại giữa không trung. Bề ngoài có vẻ bình tĩnh, nhưng giọng nói run rẩy đến méo mó: "Ai?!"
Một tiếng nói thanh thoát, mang vẻ ngây ngô của thiếu niên, nhẹ nhàng vang bên tai nàng:
"Thích dính sát vào người khác như vậy sao? Vậy để ta tìm vài người dính sát lên người ngươi nhé? Cho ngươi khỏi phí sức."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.