🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Giọng thiếu niên không nặng, nhưng từng chữ cậu nói đều độc địa đến đáng sợ.

Tựa như chỉ cần nữ nhân gật đầu, cậu lập tức sẽ tìm vài kẻ hung hãn đến xử lí nàng.

Nữ nhân thậm chí nghi ngờ, phía sau mình không phải là một thiếu niên, mà là một con rắn độc đang tràn ngập sát khí.

Sắc mặt nàng trắng bệch, sợ đến mức không dám vận linh lực thăm dò tu vi đối phương.

Dù tu vi của nàng không cao, nhưng cũng không phải phàm nhân. Một kẻ có thể không chút tiếng động mà áp sát nàng, khí tức còn dọa được nàng run rẩy thế này — tu vi tuyệt đối cao hơn nàng rất nhiều.

Cái gọi là "người thức thời là trang tuấn kiệt", nữ nhân này dù sao cũng từng làm đủ một điều để cầu sinh, từng tiếp xúc qua không ít người. Giờ phút này, nàng hiểu rõ giữ mạng quan trọng hơn thể diện.

"Công tử... đều là hiểu lầm cả thôi, trước kia là hiểu lầm mà!" Nữ nhân không chần chừ nhận sai, nước mắt ngắn dài, "Ta chỉ thấy vị công tử kia đẹp mắt nên mới muốn tranh thủ chút thôi. Nếu biết vị công tử ấy là người của ngài, cho ta trăm cái gan cũng không dám đâu!"

Nàng run rẩy như cầy sấy, nỗi sợ trước cái chết khiến mỗi lời nói đều thành khẩn đến cực điểm. Nếu không phải vì thanh kiếm còn đang kề cổ, có lẽ nàng đã quỳ xuống đập đầu xin tha rồi.

May mắn thay, nàng chọn đúng cách.

Thiếu niên thu kiếm, giọng lạnh như băng: "Lần sau cẩn thận một chút cho ta."

Nữ nhân gật đầu như giã tỏi.

Khi nàng cẩn thận quay đầu lại, sau lưng đã chẳng còn bóng người.

Tựa như vừa từ cửa chết trở về, mồ hôi và nước mắt trên mặt hòa vào nhau chẳng phân rõ nổi. Hai chân mềm nhũn, nàng ngồi bệt dưới đất, vô cùng thảm hại.

Bên kia, trong sương phòng trên lầu hai của tửu lầu, một gã sai vặt còn trẻ tuổi đang bưng món cuối cùng lên bàn.

Dẫn đường là cô nương tiếp đón, nhưng dọn bàn, bưng trà thì giao cho gã sai vặt.

Nói ra thì cũng lạ. Cô nương tiếp khách ban nãy diện mạo cũng không tệ, tuy không bằng bà chủ tửu lâu, nhưng hoạt bát dễ thương, cũng có nét riêng. Thế mà Mị Lục chẳng thèm liếc mắt lấy một cái.

Ngược lại, kể từ khi họ ngồi xuống, mỗi lần gã sai vặt mang món lên, ánh mắt đầu tiên của Mị Lục đều dõi theo người đó.

Hộc Luật Uyển và Lâm Tụng lặng lẽ quan sát gã sai vặt.

Thanh niên ấy... thực sự rất bình thường.

Không chỉ diện mạo tầm thường, dáng đi còn khom khom, gần như vùi mặt vào cổ áo, trông chẳng khác gì một cái hũ nút.

Nếu buộc phải tìm ưu điểm, thì có lẽ dáng người cậu ta không tệ, gầy nhưng rắn chắc, đặc biệt là eo — thon nhỏ đáng chú ý.

Khi hai người kia đánh giá, Mị Lục cũng đang nhìn.

Trên cổ tay y, chiếc dây bạn lữ vẫn không ngừng truyền đến động tĩnh khe khẽ, từng đợt ngắt quãng nhưng không dứt. Điều đó khiến y đoán, Lâm Yển hẳn đang ở gần đây.

Nhưng lúc này bọn họ đang ở sương phòng lầu hai, chẳng lẽ Lâm Yển lại trèo tường nghe lén? Vậy thì chỉ còn khả năng: gã sai vặt kia chính là Lâm Yển giả dạng thành.

Mị Lục nhìn mãi vẫn không thể xác định.

Y sợ nhìn lâu sẽ khiến Hộc Luật Uyển và Lâm Tụng sinh nghi, đành phải vờ như không có gì, thu hồi ánh mắt.

Hai người kia thấy vậy cũng giả bộ không biết gì.

Một bữa cơm cuối cùng cũng xong.

Khi rời đi, Mị Lục lại gặp gã sai vặt nọ. Người kia bưng khay, khom lưng cúi đầu: "Khách quan đi thong thả."

Mị Lục bước qua người cậu ta.

Lần này, dây bạn lữ trên cổ tay y hoàn toàn yên lặng.

Y không ngờ kết cục lại là như vậy, thân hình hơi khựng lại, sau đó sải bước rời đi.

Chỉ có chính y biết, dưới tay áo rộng, ngón tay y từ từ siết chặt, rồi lại chậm rãi buông ra.

Y đã nhẫn, lại nhẫn, nhưng vẫn không thể đè nén cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực.

Một thứ gì đó mang tên... mất mát, như sương khói len lỏi từng ngóc ngách trong tim, dâng lên từng đợt, từng đợt.

Sáng sớm hôm sau, Hộc Luật Uyển và Lâm Tụng đã thu dọn xong hành lý, chuẩn bị lên đường.

Tùy tùng cùng xe ngựa đã chờ sẵn ngoài cổng lớn.

Bọn họ đã sớm nói rõ với Mị Lục rằng mình sẽ rời khỏi huyện Ngạc Thành, hôm qua ở tửu lầu còn nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Dựa theo tính cách của Mị Lục, y sẽ đi tiễn biệt họ.

Nhưng mặt trời đã gần lên tới đỉnh, vậy mà Mị Lục vẫn chưa ra khỏi phòng.

Hộc Luật Uyển và Lâm Tụng ngồi trong đại sảnh chờ khá lâu, rốt cuộc vẫn không thấy bóng dáng y.

Họ vốn không phải nhất định đòi Mị Lục phải tiễn ra tận cổng, nhưng dù sao cũng đã quấy rầy y nhiều ngày, đột nhiên rời đi mà không nói lời từ biệt thì cũng khó tránh khỏi có chút bất kính, thất lễ.

Song nghĩ đi nghĩ lại, Mị Lục còn đang ngủ, bọn họ cũng đành bó tay, chẳng lẽ lại gõ cửa phòng người ta để gọi dậy?

Hai người lại đợi thêm một lát, thấy trời đã không còn sớm, đành phải lên đường.

Mị Lục không ra tiễn, nhưng người hầu bên cạnh y thì đã dậy từ sáng sớm. Tiểu Thanh và quản gia Lý cùng nhau đưa Hộc Luật Uyển và Lâm Tụng ra tận cổng lớn.

Quản gia Lý lịch sự tiễn khách lên xe ngựa, Tiểu Thanh thì ngoan ngoãn đứng sau lưng ông.

Hộc Luật Uyển vén rèm xe, khẽ phất tay với quản gia Lý.

Vừa định buông rèm xuống, Hộc Luật Uyển bỗng khựng lại, đôi mắt đảo nhẹ, không kìm được mà liếc nhìn vài lần về phía Tiểu Thanh đứng sau lưng quản gia.

Lâm Tụng thấy Hộc Luật Uyển khác thường, vội hỏi: "Sao thế?"

"Chàng có để ý đến Tiểu Thanh không..." Hộc Luật Uyển vừa ngồi thẳng người, vừa chần chừ lên tiếng, "Chính là người hầu thường xuyên lui tới trong phòng Mị Lục ấy."

Lâm Tụng gật đầu: "Ta biết nàng ta."

Không thể không nói, Tiểu Thanh là người có sự tồn tại rất đặc biệt. Khi họ trò chuyện với Mị Lục trong thư phòng, cậu vẫn ra vào bận rộn, mà Mị Lục lại chẳng hề đề phòng gì.

Nhưng chuyện đó cũng rất bình thường.

Ai mà chẳng có người thân tín bên cạnh?

Trong ánh mắt nghi hoặc của Lâm Tụng, Hộc Luật Uyển tiếp lời: "Chàng không thấy Tiểu Thanh rất giống với gã sai vặt chúng ta gặp ở tửu lầu tối qua sao?"

"Giống chỗ nào?" Lâm Tụng hỏi.

"Dáng người ấy." Hộc Luật Uyển xấu hổ sờ mũi, "Eo của cả hai người đều rất thon."

Lâm Tụng: "..."

Hắn không hiểu sao Hộc Luật Uyển lại quan sát được mấy chi tiết đó.

"Chàng đừng nghĩ linh tinh, ta không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy..." Hộc Luật Uyển ngập ngừng một chút, dù có chút do dự, vẫn nói ra suy đoán của mình, "Có khi nào...Mị Lục không thích nữ nhân không?"

Mị Lục tỉnh dậy khi trời đã sáng rõ, vội vàng rời giường thay quần áo, rồi mới biết Hộc Luật Uyển và Lâm Tụng đã đi từ sớm.

Tối qua không hiểu sao, y trở về rồi cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Mỗi khi nhắm mắt, trước mắt lại hiện ra hình bóng Hộc Luật Yển.

Có lẽ là vì chuyện tối qua ảnh hưởng đến y rồi...

Mị Lục uể oải ăn nửa bát cháo, sau đó lại quay về phòng nằm nghỉ.

Thu qua đông tới, thời tiết ngày càng lạnh. Mặt trời chỉ ló lên được một chút vào buổi trưa, rồi lại nhanh chóng ẩn mình, để lại bầu trời ảm đạm âm u suốt cả buổi chiều khiến lòng người cũng nặng trĩu.

Mị Lục nằm trên giường ngủ li bì một buổi chiều. Y vốn nghĩ rằng sau khi tỉnh dậy sẽ thấy tinh thần khá hơn, ai ngờ đầu lại càng thêm nặng nề.

Giờ đây trời tối rất nhanh, mà Mị Lục cả ngày lại chẳng ăn uống gì, nên khi mới chập tối, Tiểu Thanh đã vội vàng mang cơm từ nhà bếp đến.

Trong phòng chưa kịp thắp nến, khung cảnh tối tăm mờ mịt.

Tiểu Thanh bưng mâm cơm bước nhanh vào phòng, đến bên giường Mị Lục.

"Chủ tử? Ngài nên dậy ăn chút gì đó."

Tiểu Thanh cúi người, khẽ khàng gọi mấy lần, nhưng vẫn không nghe Mị Lục đáp lại.

Cậu ngẫm nghĩ một chút, quay người đặt mâm cơm lên bàn, rồi đi nhóm vài ngọn nến quen thuộc trong phòng.

Ánh nến lập tức bừng sáng, xua tan bóng tối.

Tiểu Thanh quay lại mép giường, đang định gọi tiếp, thì đột nhiên thấy khuôn mặt lộ ra ngoài chăn của Mị Lục đỏ bừng một cách kỳ lạ. Không rõ là đang ngủ say hay đã hôn mê, giữa hai hàng lông mày hiện rõ vẻ đau đớn, như thể đang bị ác mộng quấn lấy.

"Chủ tử!" Tiểu Thanh hoảng hốt, "Chủ tử, ngài làm sao vậy?!"

Cậu đánh bạo vươn tay chạm vào mặt Mị Lục.

Toàn là mồ hôi lạnh.

Lạnh đến rợn người.

Tiểu Thanh hoảng loạn rụt tay lại, lảo đảo chạy đi tìm quản gia Lý.

Mị Lục biết mình bệnh rồi.

Đầu đau như búa bổ, yết hầu nóng rát như muốn nứt toác, cả người rã rời, ngay cả mắt cũng không mở nổi.

Bên giường không hề yên tĩnh.

Có tiếng Tiểu Thanh và quản gia Lý nói chuyện, có cả giọng vị đại phu mà họ mời đến.

Đại phu nói y bị nhiễm phong hàn, cần nằm nghỉ dưỡng, mỗi ngày phải uống thuốc đúng giờ.

Quản gia Lý liên tục gật đầu đáp vâng.

Không bao lâu sau khi tiễn đại phu, Tiểu Thanh đã mang thuốc sắc vào phòng.

Thuốc đắng khủng khiếp. Mới uống được một ngụm, Mị Lục đã cảm thấy yết hầu như bỏng rát tê dại, không sao nuốt nổi, thuốc liền trào ra khóe miệng.

Tiểu Thanh vội vã lấy khăn lau mặt cho y.

Mị Lục vừa đổ bệnh, cả phủ liền loạn cả lên. Ngay cả Tiểu Tiếu vốn đã được phân đi nơi khác cũng hoảng hốt chạy về thăm y, vừa thấy y nằm đó đã òa khóc một trận suốt nửa nén nhang.

Mị Lục đầu choáng mắt hoa, không còn sức mà đuổi họ đi.

Nghe tiếng khóc rấm rức bên tai, vậy mà y lại cảm thấy buồn ngủ.

Ý thức dần dần chìm xuống.

Chẳng bao lâu, hắc ám nuốt trọn Mị Lục.

Giấc ngủ ấy thật sâu, tựa như đã trôi qua rất lâu. Mị Lục không rõ bây giờ là ngày hay đêm. Khi cảm giác trở lại, điều đầu tiên y nghe thấy vẫn là... tiếng khóc.

Sao lại vẫn còn khóc!?

Mị Lục thực sự khâm phục sức khóc của Tiểu Tiếu.

Lẽ nào là từ lúc y ngủ tới giờ vẫn khóc không dứt? Chẳng phải đã khóc mấy canh giờ rồi ư?

Cái người nên khóc phải là y mới đúng.

Sống lại một đời, từng ấy nỗi đau đớn còn chưa đánh gục được y, vậy mà lại gục ngã trước một cơn cảm mạo?

Cảm mạo thật sự quá đáng sợ!

Mũi nghẹt đến mức sắp không thở nổi rồi!

Mị Lục rất muốn kêu Tiểu Tiếu ngừng khóc, đỡ y dậy trước đã. Nhưng chưa kịp mở miệng, y đột nhiên phát hiện có gì đó... không đúng.

Đây không phải tiếng khóc của Tiểu Tiếu!

Rõ ràng là... tiếng một nam nhân đang khóc!

Mị Lục cố hết sức mở mắt, rồi y thấy... một gương mặt đẫm nước mắt hiện ngay trước mắt.

Lâm Yển đang ghé vào mép giường Mị Lục, hai tay đặt lên vai y, mặt gần đến mức có thể chạm vào nhau. Lông mi ướt sũng, từng giọt nước mắt lăn dài, giọng nức nở đáng thương như mèo con bị bỏ rơi:

"Ô ô ô... cha nuôi..."

Mị Lục đầu óc trống rỗng. Y nghi ngờ... có khi mình đang mơ thật.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.