Đám người Hạ Phong thấy vậy thì sắc mặt đại biến, lập tức lao tới trước cửa đá. Thế nhưng sương đen nhanh chóng tan đi, còn Mị Lục đã biến mất không thấy tăm hơi.
Mai Nhuận bị dọa đến trắng bệch cả mặt, run rẩy nói: "Sư huynh! Người đâu rồi?!"
Hạ Phong trầm giọng đáp: "Có lẽ... bị Tiểu Yển mang vào trong rồi."
Nguyệt Thạch hỏi: "Giờ chúng ta phải làm sao?"
Hạ Phong mím chặt môi, sống lưng thẳng tắp, mắt nhìn chằm chằm vào cửa đá hồi lâu rồi mới hạ giọng: "Dù thế nào đi nữa, cũng phải vào trong xem sao."
Những người còn lại đồng loạt gật đầu, nhưng nghĩ đến tình hình bên trong, ai nấy đều cảm thấy đau đầu.
Chuyện xảy ra với Lâm Yển đã quá lâu, lâu đến mức họ suýt quên mình đã ở ngọn núi này bao lâu rồi.
Ban đầu, vì không nỡ từ bỏ một kỳ tài như Lâm Yển, họ mới chịu hạ mình theo cậu đến vùng núi hoang dã này. Ai ngờ chưa kịp yên ổn được bao ngày, Lâm Yển đã bắt đầu thay đổi.
Ban đầu là tự nhốt mình trong phòng không biết ngày đêm, dù Hộc Luật Uyển hay Lâm Tụng đến cũng không gặp được Lâm Yển.
Sau đó, Lâm Yển như phát điên, nhất quyết đòi tìm một người tên Mị Lục.
Khi ấy, Hạ Phong cùng những người khác thấy toàn thân Lâm Yển toát ra sương đen, linh lực trong cơ thể hỗn loạn như muốn nổ tung. Đám sương đen đó do linh lực vặn vẹo mà sinh ra, tuy cũng là một phần linh lực, nhưng hoàn toàn không phải thứ gì đứng đắn.
Cả đám người đều bàng hoàng.
Ngay cả Hộc Luật Uyển và Lâm Tụng cũng tái mặt.
Thế nhưng Lâm Yển dường như không nhận ra điều gì, như một người bị cướp đi linh hồn, không ngừng gọi tên Mị Lục.
Hạ Phong từng hỏi Hộc Luật Uyển, Mị Lục là ai?
Nàng lắc đầu, không trả lời.
Cuối cùng, sáu người họ phải tốn biết bao nhiêu sức mới trói được Lâm Yển lại, nhốt vào một gian phòng riêng.
Từ đó đến nay đã bốn năm.
Không ai biết Lâm Yển bạo tẩu bao nhiêu lần. Mỗi lần bạo tẩu xong, sức mạnh trong cơ thể cậu lại mạnh thêm một phần.
Hạ Phong từng sai người điều tra nguồn gốc những làn sương đen đó, và kết quả khiến ông kinh hoàng: chỉ có những kẻ từng bị đưa lên tế đàn mới có thể phát ra sương đen tà môn này.
Mà ai cũng biết, suốt bao trăm ngàn năm qua, chỉ có người nhà Hộc Luật từng bị đưa lên tế đàn.
Nhưng trong số đó, tuyệt đối không có Lâm Yển!
Khi Hạ Phong đem chuyện này nói cho Hộc Luật Uyển, nàng còn không thể tiếp nhận nổi sự thật đó hơn cả ông.
Hộc Luật Uyển chưa từng rời xa con mình quá lâu. Nếu có chuyện gì xảy ra, nàng nhất định sẽ biết. Ngoại trừ lần duy nhất vì bày trận pháp mà khiến Lâm Yển bị thương, nàng dám khẳng định không ai từng động đến một sợi tóc của Lâm Yển. Lại càng không có ai độc ác tới mức đưa Lâm Yển lên tế đàn.
Chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi, lòng nàng đã đau như cắt.
Lâm Yển bạo tẩu ngày càng nhiều, bọn họ buộc phải lập một trận pháp phong ấn để kiềm chế cậu. Mỗi lần Lâm Yển tỉnh lại, họ mới dám giải trừ phong ấn.
Ngay cả họ cũng không dám tùy tiện chạm vào Lâm Yển khi bạo tẩu, càng không dám bước vào trong trận pháp.
Nhưng giờ Mị Lục đã biến mất, họ cũng không thể để mặc Lâm Yển làm hại y.
Lỡ như có chuyện gì xảy ra...
Hạ Phong không dám nghĩ tiếp. Ông vội kết ấn niệm chú, cố mở cánh cửa đá.
Ba người còn lại nín thở dõi theo.
Nhưng thật lâu sau, cánh cửa vẫn không hề xê dịch.
"Sao lại thế này?" – Mai Nhuận sốt ruột, "Sư huynh! Tính mạng con người mà, nhanh lên mở cửa đi!"
"Đừng vội." – Hạ Phong lau mồ hôi lạnh trên trán, cố trấn tĩnh niệm lại chú ngữ.
Nhưng dù có cố gắng đến đâu, cánh cửa vẫn chẳng có dấu hiệu gì là sẽ mở ra.
Khúc Kim cũng bắt đầu nóng nảy: "Sư huynh, huynh còn cọ xát cái gì nữa?!"
Hạ Phong thử thêm một lần nữa nhưng thất bại, mở to mắt, lẩm bẩm: "Xong rồi..."
Cánh cửa này... bị Lâm Yển phong bế từ bên trong rồi.
Nếu đến khi họ vào được... thì liệu có còn kịp nữa không?
Chờ bọn họ đi vào, có phải chỉ còn có thể nhìn thấy thi thể của Mị Lục hay không...
Bên kia, Mị Lục hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Trước mắt y một mảnh tối đen, dù có cố hết sức mở to mắt ra, cũng chẳng thấy được gì.
Bên tai y cũng yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Khi y bắt đầu nghi ngờ bản thân liệu có phải lại rơi vào một trận pháp nào đó nữa rồi hay không, thì đột nhiên nghe thấy âm thanh dây xích đung đưa.
Tiếng xích vang lên ngay gần bên, rất rõ ràng. Nếu không phải xung quanh quá yên tĩnh, Mị Lục còn tưởng mình nghe lầm.
"Ai?" Y lạnh giọng hỏi.
Không có ai trả lời.
Mị Lục nín thở, nghiêng tai lắng nghe, vô thức dịu giọng xuống: "Là... Lâm Yển sao?"
Đáp lại y là một tiếng leng keng khẽ vang — quả nhiên là tiếng xích sắt đang đung đưa.
Lần này, âm thanh ấy rõ ràng đã ở gần y hơn một chút.
Thân thể Mị Lục căng lên trong nháy mắt. Y nhận ra bản thân đang ngồi trên một chiếc ghế có đệm êm, nhưng tay chân lại bị một luồng lực lượng vô hình áp chế, đến cả nhấc lên cũng không nhấc nổi.
Giữa bóng tối, y cảm nhận được có người đang tiến lại gần.
Từng làn hơi thở mơ hồ phả lên mặt rồi lan xuống cổ, khiến y nổi hết da gà. Y khẽ cuộn tay lại, siết chặt lấy vạt áo, đầu ngón tay gần như bóp nát vải dưới lòng bàn tay.
Y vốn nên sợ hãi, bài xích, tránh né.
Thế nhưng không biết vì sao, thân thể lại bản năng buông lỏng.
Y chớp chớp mắt trong bóng tối, cổ họng khẽ lăn, khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, giọng nói hơi run: "Hộc Luật... Yển?"
Đáp lại y là một nụ hôn khẽ dừng trên môi.
Không biết từ lúc nào, đối phương đã đi vòng đến trước mặt y, cúi người xuống, nhẹ nhàng áp sát. Nhịp thở phập phồng cho thấy hắn cũng khẩn trương không kém.
Chỉ là môi chạm môi.
Nhẹ tựa chuồn chuồn lướt nước.
Chỉ một cái chạm rất khẽ thôi, nhưng cảm xúc bị dồn nén kia, sự tưởng niệm và tình yêu mãnh liệt đến mức như thể mưa to dồn dập đang trực chờ trút xuống, tất cả đều bị Mị Lục cảm nhận được. Y cay nơi sống mũi, hít sâu một hơi, thả lỏng bản thân, ngẩng đầu dồn lực về phía người kia.
Ngay sau đó, y cảm giác được thân thể đối phương đang khẽ run.
"Hộc Luật Yển." Y gọi.
"Ừ." Giọng Hộc Luật Yển còn nhẹ hơn cả nụ hôn, như được đẩy từ nơi sâu nhất trong lồng ngực ra, "Lục Lục."
Sau đó, không còn gì nữa.
Mị Lục biết hắn có rất nhiều điều muốn nói, cũng như y có bao nhiêu lời muốn kể hết cho Hộc Luật Yển nghe. Nhưng đến khi thật sự đối diện, lại chẳng thể mở miệng nổi.
Như thể bất kỳ lời nào thốt ra cũng là đang lãng phí thời gian được ở cạnh nhau.
Như thể tất cả chuyện đã qua, đã đau, đã khổ... giờ nói ra cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Y rất muốn ôm lấy Hộc Luật Yển một cái, nhưng hai tay vẫn bị trói chặt ở đầu gối, chỉ có thể miễn cưỡng cử động ngón tay.
Trước mắt vẫn là một màu đen đặc.
"Hộc Luật Yển, ta muốn nhìn thấy ngươi." Mị Lục nhẹ giọng nói.
"Chờ sau này đi." Hộc Luật Yển chôn mặt vào cổ y, giọng nói lúc này lại giống Lâm Yển đến lạ, "Ta không giữ được ký ức lâu, ta không muốn để ngươi thấy bộ dạng hiện tại của ta."
Mị Lục ngơ ngác hỏi: "Bộ dạng gì?"
Hộc Luật Yển khẽ hôn lên mép môi y: "May là ngươi còn sống, may là ta cũng còn sống."
Nói xong, hắn buông y ra.
"Hộc Luật Yển?"
Mị Lục gọi hồi lâu, không còn nhận được bất kỳ hồi đáp nào.
Thời gian trong bóng đêm như chậm hẳn lại. Từ nôn nóng ban đầu đến khi chết lặng, y chỉ im lặng chờ đợi. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ xa vọng đến, xen lẫn với những giọng nói rối rít.
"Hắn còn sống không? Ta lo là chỉ kịp nhìn thấy một cái xác thôi đấy!"
"Xì xì xì! Cái miệng quạ của ngươi không biết lời gì không nên nói à!"
"Ta nói thật mà, cái tên tiểu tử kia tay chân nhỏ xíu, rơi vào tay Tiểu Yển chẳng khác nào con gà bị chúng ta bắt được."
"A, các ngươi mau nhìn! Hắn còn sống!"
"Tốt quá rồi! Hù chết lão tử..."
Một đám người rầm rập chạy đến trước mặt Mị Lục.
Chỉ chốc lát sau, trước mắt Mị Lục dần hiện lên ánh sáng, mấy khuôn mặt lo lắng, bất an nối nhau lấp lóe trong tầm mắt y.
Mị Lục ngơ ngác nhìn họ.
Hạ Phong vẫy tay: "Ngươi vẫn ổn chứ?"
Mị Lục gật đầu, áy náy mở miệng: "Là ta l* m*ng."
"Ngươi không sao là tốt rồi." Hạ Phong thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía sau Mị Lục, lập tức vừa kinh ngạc vừa khó tin, "Vẫn là ngươi lợi hại nhất, thế mà có thể khiến Tiểu Yển khôi phục!"
Nghe vậy, ba người còn lại đồng loạt quay đầu nhìn, vẻ mặt lộ rõ kinh ngạc.
"Thật luôn!"
"Lần này là lần Tiểu Yển hồi phục nhanh nhất đó! Ta nhớ lần trước phải mất nửa năm mới lấy lại được lý trí!"
"Vẫn là cha nuôi lợi hại nhất, còn hơn cả sư tôn với các sư thúc là chúng ta nữa!"
Câu cuối là do Hạ Phong nói, nghe vào tai sao mà chua lè.
Lúc này Mị Lục mới phát hiện, bản thân không phải đang ngồi trên ghế, mà là ngồi trên giường lớn, phía sau là một thiếu niên đang cuộn tròn ngủ say.
Thiếu niên vóc dáng gầy gò, chỉ mặc một thân y phục trắng mỏng, tóc đen xõa dài sau lưng, bao phủ lấy khuôn mặt trắng bệch nhưng đẹp đẽ lạ thường.
Sau bốn, năm năm không gặp, Lâm Yển đã cao lớn hơn xưa, ngũ quan nảy nở rõ nét, giữa chân mày ẩn hiện nỗi u uất mà kiếp trước mới có.
Mị Lục cụp mắt, rất nhanh đã thấy được chiếc xích sắt quấn quanh cổ chân Lâm Yển.
Thì ra Hộc Luật Yển nói đến chính là dáng vẻ này.
Hạ Phong chú ý đến ánh mắt của Mị Lục, liền giải thích: "Tiểu Yển phát cuồng lên, mấy người bọn ta không thể ngăn cản, chỉ đành dùng hạ sách này, nếu không để nó thoát ra ngoài thì hậu quả không dám tưởng tượng."
Tất nhiên, cái gọi là "không dám tưởng tượng" — cũng chỉ rơi vào một mình Mị Lục mà thôi.
Hạ Phong nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn không đem những chuyện kia nói ra. Ông sợ làm tổn thương vị cha nuôi thoạt nhìn trắng trẻo, yếu ớt kia của Lâm Yển.
Chỉ là, vị cha nuôi này rốt cuộc đã làm thế nào mà khiến Lâm Yển khôi phục bình thường?
Hạ Phong hiếu kỳ vô cùng.
Mị Lục khẽ v**t v* gương mặt Lâm Yển, kéo chăn đắp cho cậu cẩn thận. Chờ tới khi Mai Nhuận tháo xích trên chân Lâm Yển, y mới theo Hạ Phong cùng mọi người đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa, Hạ Phong không nhịn được nữa, lập tức hỏi: "Tiểu huynh đệ, ngươi làm cách nào vậy? Trước kia Tiểu Yển mà phát bệnh, ít thì một năm, nhiều thì hai năm cũng chưa chắc đã hồi phục nổi đâu."
Mị Lục không đáp, mà hỏi ngược lại: "Hạ Phong trưởng lão có thể kể cho ta nghe mấy năm nay đã xảy ra những chuyện gì không?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.