"......"
Hạ Phong âm thầm rủa thầm trong bụng: tiểu tử này sao còn dám ra điều kiện với ông? Sắc mặt ông trầm xuống, rõ ràng lộ vẻ không vui, lạnh giọng: "Trước tiên ngươi hãy nói cho chúng ta biết, rốt cuộc ngươi làm thế nào." Mị Lục không đáp, chỉ yên lặng nhìn Hạ Phong, vẻ mặt không hề biểu cảm, nhưng ánh mắt thì lại lạnh băng đến mức khiến người rợn tóc gáy. Không hiểu vì sao, ánh mắt ấy lại khiến Hạ Phong bỗng chột dạ. Ông lặng lẽ nghĩ tiểu tử này thoạt nhìn trắng trẻo yếu ớt, mảnh khảnh như con gà con vừa mới nở, thế mà tính tình lại bướng bỉnh đến thế, không những không hề nể nang, mà còn dám dùng ánh mắt vô lễ ấy nhìn thẳng vào mình. Phải biết —— Nhìn khắp Hành Thiên phái, ai dám nhìn ông bằng ánh mắt đó? Trừ phi là chán sống! Ngay cả gia chủ Hộc Luật, Hộc Luật Uyển, cũng phải nhường ông ba phần kia mà. Nghĩ tới đây, cảm giác chột dạ trong lòng Hạ Phong lập tức hóa thành bực bội. Ông cau mày, lấy tay áo che miệng ho nhẹ hai tiếng, đang định mở miệng giáo huấn đứa trẻ không biết tôn ti trật tự này thì đã nghe thấy y cất lời. "Hạ Phong trưởng lão, ta gọi ngươi một tiếng trưởng lão, là nể mặt Hộc Luật Uyển và Lâm Yển, bằng không với cách ngươi đối đãi Lâm Yển, ta tuyệt đối sẽ không đứng đây nói chuyện tử tế với ngươi." Dù tu vi thua kém đối phương một đoạn dài, nhưng vẻ mặt Mị Lục vẫn không hề có chút e dè hay lùi bước. Y nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-nam-chinh-my-cuong-tham/2857572/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.