“Cậu đang làm cái trò gì vậy?” Vị giáo sư hướng dẫn nhìn chằm chằm cậu sinh viên với vẻ bất mãn. Đêm hôm khuya khoắt không ngủ được thì thôi đi, còn gây ra lắm động tĩnh thế này.
Cậu sinh viên lúc này chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến lời trách mắng. Nhìn thấy thầy mình như vớ được cọng rơm cứu mạng, cậu ba chân bốn cẳng chạy tới, lắp bắp nói: “Có… có ma…”
Mọi người: “…”
Đám người bị cậu sinh viên làm phiền đến mức hết cách, đành phải kéo nhau đi xem rốt cuộc là có chuyện gì. Khi đến nơi, họ sững sờ khi thấy bên cạnh cái cây hồ dương vàng sắp chết khô kia quả thật có một con ma… Không đúng, là một người!
Mọi người lập tức đoán già đoán non xem có phải tên trộm nào lẻn vào không. Nhưng khi lại gần mới phát hiện người này mình đầy thương tích, quần áo rách tả tơi và đã ngất xỉu từ lúc nào.
Giữa thời buổi thái bình này, cho dù không phải ma quỷ thì nhìn thấy cảnh tượng thê thảm như vậy cũng đủ dọa người ta chết khiếp.
Cậu sinh viên run rẩy túm chặt lấy áo thầy mình, thì thầm như sợ bị ai nghe thấy: “Người… người này còn sống hay đã chết thế ạ?”
Một vị chuyên gia to gan hơn tiến lên kiểm tra hơi thở, rồi vội vàng nói: “Vẫn còn thở! Mau, mau đưa người đến bệnh viện đi!”
Và thế là dẫn đến tình cảnh hiện tại.
Ban đầu bọn họ không định làm kinh động đến Giang Yển, nhưng giờ Giang Yển đã tỉnh, họ đương nhiên phải trình bày rõ tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-thieu-gia-van-nguoi-ghet/3002400/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.