Mấy tháng xa cách rút ngắn thành chưa đến nửa tháng. 🍙🍙🍙 Chúc Du cảm thấy mình có gì đó là lạ, hình như đang khóc, nhưng vừa mới phát ra chút âm thanh đã bị Bách Trầm chặn lại bằng một nụ hôn. Đến khi cậu không thở nổi nữa, Bách Trầm mới buông ra, nhẹ nhàng cắn lên tai cậu dỗ dành: "Đừng khóc." Có lẽ vì thường xuyên nấu ăn nên trên tay Bách Trầm có lớp chai mỏng. Đầu ngón tay ma sát khiến Chúc Du run rẩy đến mức suýt nữa không bám vững được vào bờ vai anh. Đôi mắt xinh đẹp hơi đảo lên, trong cơn mơ hồ, Chúc Du chỉ cảm thấy một luồng sáng trắng lướt qua trước mắt. Sau một trận run rẩy, cậu vùi đầu vào lồng ngực Bách Trầm, mớ tóc nhỏ rủ xuống không nhúc nhích. Mềm mại như một vũng nước. Chúc Du nghe được nhịp tim mạnh mẽ và dồn dập của Bách Trầm. Bách Trầm rút hai tờ khăn giấy ướt, đưa vào trong chăn. Chúc Du lại rùng mình nhíu mày, giọng không vui: "Lạnh!" Bách Trầm bật cười, nắm chặt khăn giấy trong tay cho ấm rồi mới nhìn về phía chiếc bao cao su và chai dầu bôi trơn bị anh ném trên bàn, hỏi: "Mua khi nào thế?" Chúc Du lắc đầu trong lồng ngực anh, cả gương mặt như đang lăn lộn trong mây, "Không nói cho anh biết." Cậu không nói thì Bách Trầm cũng đoán được. Dáng vẻ lén lút của Chúc Du khi ở siêu thị hôm nay đã có thể lý giải rồi. Chờ đến khi khăn giấy trong tay ấm lên, Bách Trầm mới tiếp tục giúp cậu lau sạch. Chúc Du bỗng dưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-den-nuoc-nay-cu-an-truoc-da/2731631/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.