Chiếc Bentley đen tuyền với đường cong mượt mà dừng lại bên lề đường.
Thẩm Dục Lâu bước xuống xe rồi đóng sầm cửa lại.
Ngay cả tài xế cũng không khỏi quay đầu nhìnThẩm Dục Lâu. Anh ta vốn là người điềm đạm, ít khi bộc lộ cảm xúc, hiếm lắm mới thấy anh ta tỏ ra tức tối như thế này.
Đúng là Thẩm Dục Lâu đã rất tức giận sau khi nhận được điện thoại của Khương Bảo Lê và hay tin cô đánh nhau với người khác.
Lúc Thẩm Dục Lâu đến nơi, cô gái nhỏ đang ngồi trên băng ghế trong vườn hoa ngẩng đầu lên nhìn anh một cách thật đáng thương.
Ánh đèn neon lấp lánh chiếu lên mặt Khương Bảo Lê, trên mặt cô có mấy vết bầm, góc mắt phải còn có một vết thương sâu đã gần khô lại.
Cô đút hai tay vào túi, vẻ mặt ngây thơ đến lạ.
Nhưng Thẩm Dục Lâu biết, Khương Bảo Lê rất giỏi giả vờ.
Chỉ cần có chuyện gì xảy ra thì chắc chắn cô chính là người khởi xướng. Với tính cách ương ngạnh của cô, không đời nào lại chịu thiệt thòi vô lý được.
Hơn nữa, có Thẩm Dục Lâu công khai che chắn nên ở trường học này, rất ít người có thể bắt nạt cô.
“Anh Dục Lâu…”
Cô gái nhỏ vừa định mở miệng giải thích thì Thẩm Dục Lâu đã nắm lấy cằm cô, nhìn thật kỹ rồi nhíu mày: “Vết thương khá sâu, đi bệnh viện trước đã.”
Khương Bảo Lê nghe lời, im lặng đi theo sau Thẩm Dục Lâu.
Vừa lên xe cô đã tíu tít kể lại mọi chuyện, đương nhiên cô sẽ tóm tắt, tránh né những chi tiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-do-xuan-phong-luu-hoa/2709537/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.