Khương Bảo Lê nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt đen như mực của Tư Độ, cô thấy mình giống hệt một con cừu non đang chờ bị giết thịt…
Cô lạnh cả người, toàn thân run rẩy.
Cô biết rằng Tư Độ sẽ không bao giờ cho ai bữa trưa miễn phí một cách vô cớ. Nếu anh hỏi như vậy thì chắc chắn trong lòng anh đã có câu trả lời rồi.
Khương Bảo Lê hỏi thẳng: “Anh muốn tôi cảm ơn anh như thế nào?”
“Cô uống rượu khá tốt, hãy giúp tôi đỡ rượu một lần đi.”
Khương Bảo Lê hơi bối rối.
Cô chưa từng thấy Tư Độ say rượu bao giờ.
Chẳng lẽ anh cũng không thể uống nhiều ư?
Không thể uống rượu mà cứ thích ép người khác uống, loại người gì vậy chứ…
“Không phải anh định đưa tôi vào bệnh viện lần nữa đấy chứ?”
“Ép hay không ép là việc của tôi.” Tư Độ tỏ ra kiêu ngạo, “Còn đồng ý hay không là việc của cô.”
Khương Bảo Lê thực sự không muốn uống nhiều rượu như vậy nữa, nhưng so với cái dạ dày thì khuôn mặt vẫn quan trọng hơn!
“Được thôi!” Khương Bảo Lê đồng ý ngay lập tức, “Khi nào?”
“Thứ Tư tuần sau, sinh nhật tôi.”
Trong khoảng thời gian này, Khương Bảo Lê đã nghe không ít người nhắc đến việc Tư Độ sắp tổ chức sinh nhật. Kiều Mộc Ân còn định biểu diễn tài năng trong ngày hôm đó, hình như là hát một bài nào đấy…
Cô nghe mấy cô gái bàn tán về sinh nhật của Tư Độ, cảnh tượng xa hoa tột độ, như thể họ đã tận mắt chứng kiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-do-xuan-phong-luu-hoa/2709538/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.