Tay của Thẩm Dục Lâu rất lạnh.
Khương Bảo Lê cảm thấy có người đang nhẹ nhàng vuốt ve mặt mình, dịu dàng như lông vũ lướt qua.
Cô cố gắng mở mắt, rồi cô nhìn thấy khuôn mặt điển trai của Thẩm Dục Lâu.
Hàng mi dài của anh ta rũ xuống, ánh mắt vô cùng dịu dàng.
“Tỉnh rồi à?” Anh ta dùng tăm bông thấm ướt đôi môi khô khốc của cô, “Anh gọi điện thoại cho em mà không ai nghe máy, lúc tới ký túc xá của em mới biết em sốt đến mất ý thức rồi.”
Anh ta trông hơi tiều tụy, khóe mắt còn có tơ máu.
Khương Bảo Lê ngồi dậy, cô cảm thấy toàn thân mềm nhũn vô lực: “Hôm qua về, em thấy hơi lạnh nên đi tắm nước nóng, sau đó chui vào chăn, ngủ một giấc là không biết gì nữa.”
“Anh biết hôm qua em đi đâu rồi.”
Sắc mặt Thẩm Dục Lâu trầm xuống, anh ta nhéo má cô, giọng điệu rất nghiêm túc, “Khương Bảo Lê, không có sự cho phép của anh, sau này không được tự ý đi tìm Tư Độ nữa.”
“Em chỉ muốn cầu xin anh ta, để anh quay lại… ây da, đau!” Cô đẩy tay anh ta ra.
“Anh không cần em cầu xin bất cứ chuyện gì giúp anh.” Thẩm Dục Lâu nghiêm nghị nói.
Khương Bảo Lê ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng, được ạ.”
Thật ra, cô… chẳng muốn đi tìm Tư Độ nữa đâu!
Càng xa Tư Độ càng tốt.
Thẩm Dục Lâu không cho cô đi tìm người kia nữa, cô vui lắm!
Cô cười trộm vài tiếng rồi hít một hơi: “Thơm quá.”
Thẩm Dục Lâu múc một muỗng cháo cá: “Nấu cho em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-do-xuan-phong-luu-hoa/2709543/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.