Khương Bảo Lê tưởng rằng lần này mình chết chắc rồi.
Lúc này Noah mới phản ứng lại, nhưng muốn cứu cô thì cũng muộn rồi.
Chiếc mô tô nước của cô đã rời khỏi khu vực vui chơi trên đảo, nó lao đi như tên bắn, tiến thẳng về phía biển sâu mênh mông không người.
Những chàng trai địa phương đi ngang qua không khỏi giơ ngón tay cái với cô.
Những con sóng dữ dội đánh vào mô tô nước hết đợt này đến đợt khác.
Khương Bảo Lê chỉ có thể nắm chặt tay lái điều khiển hướng.
Bộ đàm trên thuyền phát ra những ngôn ngữ kì lạ, Khương Bảo Lê hoàn toàn không hiểu, cũng không biết phải thao tác thế nào để dừng mô tô nước lại.
Lần này, thật sự tiêu đời rồi.
Gió biển tanh mặn thổi vào mắt cô làm tuyến lệ tiết ra nước mắt mãi.
Khương Bảo Lê gần như không mở được mắt, chỉ biết la hét và khóc lớn.
Mây đen kéo đến, thời tiết trên biển thay đổi thất thường.
Một cơn bão sắp ập đến.
Khương Bảo Lê cảm thấy lần này mình lành ít dữ nhiều.
Mẹ kiếp, vẫn chưa trở thành siêu phú bà, chưa hưởng thụ cuộc sống, chưa trở thành nữ hoàng vĩ cầm, chưa chinh phục được Thẩm Dục Lâu…
Lẽ nào cứ thế mà… mất mạng ngoài biển khơi sao?
Nỗi sợ hãi vô bờ ập đến.
Cô cầu xin ông trời, nếu lúc này có ai đó cứu cô, ai cũng được, cô nhất định sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp người ta!
Lúc này, từ phía sau truyền đến tiếng ầm ầm của một chiếc mô tô nước khác.
Một chiếc mô tô nước màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-do-xuan-phong-luu-hoa/2709544/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.