Dưới sự giúp đỡ của người thủy thủ, Khương Bảo Lê miễn cưỡng mặc bộ đồ lặn.
Nhìn ánh mắt của Tư Độ, cô chỉ hận không thể lột da xẻ thịt anh ra.
Thủy thủ nọ nói một tràng tiếng Anh với Khương Bảo Lê, giải thích một loạt các cử chỉ giao tiếp cơ bản dưới nước, nhưng Khương Bảo Lê không nghe lọt tai chữ nào.
Tư Độ nhìn ra tâm lý phản nghịch của cô nên khoát tay, bảo thủy thủ tránh ra: “Nếu cô không học nghiêm túc, gặp tai nạn dưới nước…”
“Vậy thì tôi có chết cũng không tha cho anh đâu! Tôi sẽ đến tìm anh mỗi đêm!” Khương Bảo Lê tức giận ngắt lời.
Tư Độ bật cười.
Nụ cười của anh mang một vẻ đẹp khó tả, như đóa hoa bỉ ngạn đỏ thẫm đang nở rộ.
“Được thôi, tôi đợi cô.”
Vì cô không chịu học nên Tư Độ cũng lười dạy, anh mặc bộ đồ lặn, đeo bình oxy rồi nhảy xuống nước.
Sợi dây trên người Khương Bảo Lê nối với Tư Độ, bây giờ anh đã xuống nước rồi, dù cô có sợ đến mấy thì cũng phải cắn răng nhảy xuống theo.
Khương Bảo Lê vừa xuống nước đã căng thẳng, tay chân luống cuống chìm nổi trong nước, hoàn toàn không biết phải làm gì.
May mắn thay, thiết bị lặn trên người cô là loại tiên tiến nhất, áp suất và oxy đều rất đầy đủ.
Tư Độ đã lặn xuống vùng nước sâu, sợi dây kéo căng, anh quay đầu nhìn thấy Khương Bảo Lê như một con cá chết, cứ trôi dạt lung tung trong nước.
Hiển nhiên… cô đã căng thẳng đến cứng đờ cả người.
Khi ở cùng Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-do-xuan-phong-luu-hoa/2709545/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.