Khương Bảo Lê cảm thấy một luồng máu nóng dâng thẳng lên đ.ỉnh đầu, cô không còn quan tâm đến những vỏ sò vừa nhặt được nữa.
Cô hung hăng chạy một mạch vào biệt thự.
Thẩm Dục Lâu vừa lúc bước ra khỏi phòng làm việc. Anh ta đứng ở cuối hành lang, nhìn thấy Khương Bảo Lê từ xa.
Cô gái nhỏ nhắn với bờ vai khẽ run rẩy.
Thẩm Dục Lâu biết tính cô, thế nên anh ta vội bước nhanh tới, muốn kéo cô đi.
Nhưng cô vẫn đứng yên tại chỗ, nắm lấy tay áo của anh ta, chặt đến mức mu bàn tay trắng bệch, tạo thành những nếp nhăn sâu.
“Có phải… anh ta ức hiếp anh không?” Dù giọng nói mang theo tiếng nức nở, nhưng vẫn không giấu được nỗi tức giận nghẹn ngào.
“Không sao.” Giọng Thẩm Dục Lâu rất bình tĩnh, trên mặt cũng chẳng có biểu cảm gì, như thể thật sự không có chuyện gì xảy ra vậy, “Anh sẽ nói với em trên đường đi.”
Anh ta muốn kéo Khương Bảo Lê đi, nhưng cô vẫn đứng yên.
Thẩm Dục Lâu luôn giỏi kiểm soát cảm xúc, nếu không phải vừa rồi nhìn thấy cảnh anh ta quỳ xuống thì cô sẽ thật sự tin là chẳng có chuyện gì xảy ra.
“Tên khốn đó dựa vào cái gì chứ?” Khương Bảo Lê muốn xông vào phòng tìm Tư Độ tính sổ.
“Lê Bảo!” Thẩm Dục Lâu nắm chặt cổ tay cô.
Tay anh ta rất lạnh, lực cũng rất mạnh, “Ngoan, đừng đi.”
Khương Bảo Lê có thể cảm nhận được bàn tay của người nọ… đang run rẩy.
Hôm nay, anh ta đã chịu đựng quá nhiều rồi.
Nhưng cô vẫn thấy tức lắm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-do-xuan-phong-luu-hoa/2709546/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.