Khương Bảo Lê ôm gối đi theo sau Thẩm Dục Lâu, khóe môi không kìm được mà cong lên.
Thẩm Dục Lâu liếc nhìn cô, nụ cười trên môi cô lập tức tắt ngúm, cô ho nhẹ một tiếng rồi giả vờ sợ hãi: “Khách sạn này không có ma chứ?”
“Bớt xem mấy video kinh dị ngắn đi.” Thẩm Dục Lâu biết bình thường cô thích xem mấy thứ thần thần quỷ quỷ này nhất.
Đã nhát gan lại còn thích xem.
“Em có muốn xem đâu! Do thuật toán đề xuất thôi mà.”
“Em không bấm vào xem thì nó sẽ không đề xuất nữa.” Thẩm Dục Lâu ngồi xuống mép giường, giọng điệu đầy bất lực, “Trong điện thoại của Chân Chân toàn là video trang điểm thôi.”
“Ồ, do em không phải kiểu con gái bình thường.”
Khương Bảo Lê không thích xem trang điểm hay phối đồ.
Cô nhìn Thẩm Dục Lâu rồi ngồi xuống bên cạnh anh ta, sau đó còn dùng vai huých người nọ: “Anh có thích em trang điểm không? Thích kiểu trang điểm nào? Gợi cảm hay trong sáng?”
Thẩm Dục Lâu nhìn khuôn mặt thanh tú không chút son phấn của cô gái nhỏ.
Cô có vẻ đẹp trời ban, dù không trang điểm cũng hơn hẳn phần lớn những cô gái được chăm chút kỹ lưỡng.
Khuôn mặt này… đến ác ma cũng thèm muốn.
Nghĩ đến Tư Độ, lòng Thẩm Dục Lâu có chút nhói đau.
Bông hồng anh ta tỉ mỉ nuôi dưỡng, dựa vào cái gì mà Tư Độ dám thèm muốn? Người kia có tư cách gì chứ?
Nhưng… Tư Độ chỉ cần dùng một ngón tay cũng đủ nghiền nát anh ta rồi.
Tát cho một cái, cho một viên kẹo ngọt, trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-do-xuan-phong-luu-hoa/2709547/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.