Tư Độ đích thân xuống bếp, nấu cho Khương Bảo Lê một bát mì sinh nhật.
Tay nghề… thật sự không dám khen. Nhưng có thể ngắm nhìn dáng vẻ anh nấu ăn, quả thực là một chuyện vô cùng mãn nhãn.
Hôm nay Tư Độ khoác lên mình bộ đồ mặc ở nhà mềm mại cùng chiếc tạp dề xinh xắn trước ngực, những thứ ấy khiến anh bỗng trở nên vô cùng dịu dàng.
Khương Bảo Lê đã quen nhìn Tư Độ mặc áo blouse trắng, trông vừa tinh anh, vừa nghiêm cẩn, lạnh lùng…
Còn dáng vẻ ở nhà như bây giờ lại khiến Khương Bảo Lê cảm thấy sức hút của anh tăng vọt lên.
Anh ta của lúc này là người mà cô có thể chạm tới được…
Khương Bảo Lê không nhịn được mà ôm lấy anh từ đằng sau: “Đói quá, Tư Độ, em đói quá, đói quá ,đói quá.”
Giọng điệu nũng nịu, mềm mại đến tan chảy.
“Sắp xong rồi.”
“Em muốn ăn, anh nấu mì cho em ăn.” Cô vừa ôm eo anh, vừa nghịch ngợm ngước mắt nhìn anh.
Tư Độ khẽ siết chặt tay, nhưng vẻ mặt của anh vẫn lạnh nhạt như thường: “Không ghê tởm sao?”
“Hả?”
“Không cảm thấy bẩn sao?” Anh cụp mắt nhìn cô gái đang ôm lấy mình, “Đêm đó trên du thuyền, em đã súc miệng mấy lần?”
“…”
Đúng là hôm đó cô đã chạy vào nhà vệ sinh súc miệng vô số lần.
Nhưng bây giờ nói những điều này, chẳng phải chỉ thêm phá hỏng bầu không khí hay sao?
Lại còn tổn thương tình cảm nữa chứ.
“Em đang nói mì sợi! Anh nghĩ cái gì vậy?” Khương Bảo Lê đánh trống lảng, cô vươn tay gõ gõ vào đầu người nọ, “Anh hư quá!”
Tư Độ khẽ hừ một tiếng rồi hỏi tiếp: “Lê Bảo, Thẩm Dục Lâu có nấu mì cho em ăn bao giờ chưa?”
“Tư Độ, em sắp giận rồi đấy.” Khương Bảo Lê nghiêm mặt, “Có thể đừng nói mấy chuyện này không?”
“Sao, giữa chúng ta vẫn còn vùng cấm à?”
Tư Độ đặt chiếc xẻng nấu ăn xuống rồi quay đầu lại, nở nụ cười lạnh lẽo với cô.
“Em từng ăn mì do Thẩm Dục Lâu nấu.” Khương Bảo Lê thở dài, bèn khai báo tường tận, “Ngoài ra, em và anh ta không có gì cả. Đúng, em từng thích anh ta, cũng từng nghĩ đến việc quyến rũ anh ta, nhưng anh ta không có cảm giác gì với em, nếu anh muốn nghe những điều này…”
Lời còn chưa dứt, Tư Độ đã nắm lấy tay cô rồi đặt một nụ hôn lên đó: “Bảo Bảo, đừng giận.”
Tư Độ rất nhạy bén, vậy nên anh có thể nắm bắt được cảm xúc của người khác.
Khương Bảo Lê ôm lấy vòng eo thon chắc của Tư Độ rồi áp má vào bên ngực trái của anh.
“Tư Độ, có lúc em thật sự không hiểu được anh.”
Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cô gái: “Có lẽ… chúng ta vẫn chưa hiểu rõ về nhau.”
Bát mì sinh nhật bị nấu thành một đống nhão nhoét, Tư Độ định đổ chúng vào thùng rác.
Nào ngờ Khương Bảo Lê vội ngăn anh lại: “Đây là lần đầu tiên anh nấu cho em ăn, dù khó ăn đến mấy thì em cũng phải ăn hết.”
Cô lấy đũa, sau đó bưng bát mì sinh nhật nhão nhoét kia lên, thổi thổi vài lượt rồi húp sột soạt.
Một phần là vì cô đang rất đói, còn một phần là do cô trân trọng tấm lòng của Tư Độ khi anh nguyện ý nấu mì sinh nhật cho mình.
Tư Độ chống tay ngồi bên cạnh Khương Bảo Lê, quan sát từng cử động của cô gái nhỏ.
Anh không bỏ sót một biểu cảm nhỏ nhặt nào.
Diễn xuất của cô tốt lắm.
Giả ý pha lẫn một chút chân tình là thứ dễ lừa gạt người ta nhất.
Anh không có góc nhìn của Thượng đế nên không biết cô thực sự nghĩ gì trong lòng. Nhưng đối với anh, một khi niềm tin đã vỡ tan thì sẽ không bao giờ hàn gắn lại được nữa.
“Bảo Bảo, sinh nhật vui vẻ.”
“Quà đâu?” Khương Bảo Lê cười híp mắt nhìn anh.
“Sáng mai sẽ đưa cho em.”
“Được thôi.”
Khương Bảo Lê không quan tâm đến quà cáp gì, nhưng cô muốn biết Tư Độ có chuẩn bị bất ngờ gì cho mình hay không, cô ra vẻ luyến tiếc, “Vậy tối nay thì sao?”
“Tối nay… có sắp xếp khác.”
“Sắp xếp gì?”
“Làm chuyện mà em vẫn luôn muốn làm với anh.”
Khương Bảo Lê nhướng mày ngạc nhiên: “Thật sao?”
“Ừm.”
“Sao đột nhiên anh đổi ý vậy? Chẳng phải trước đây anh không muốn sao?”
“Không muốn nhịn nữa.”
Từ trước đến nay đều là cô bắt nạt anh, nên hôm nay anh cũng phải bắt nạt cô một lần.
Bằng không, cơn giận đang hừng hực trong lòng anh sẽ chẳng nguôi ngoai được.
“Tư Độ, ừm…”
Khương Bảo Lê do dự một lát, cuối cùng vẫn nói thật lòng, “Yêu cầu của anh đêm đó… em cảm thấy mình vẫn không làm được đâu. Chúng ta đừng làm như vậy nhé? Cứ… bình thường một chút…”
Tư Độ ngẩng cằm lên, để lộ ra chiếc cổ thon dài với đường nét rõ ràng.
Anh nói với cô: “Thử xem em có ra tay được không.”
Khương Bảo Lê thật sự vươn tay tới bóp cổ anh, hai tay kẹp ngay yết hầu của anh.
Cô cảm thấy mình đã dùng rất nhiều sức, nhưng dường như chẳng ăn thua gì với Tư Độ cả.
Khương Bảo Lê lại tăng thêm lực.
Giây tiếp theo, Tư Độ chợt kéo cô lại gần rồi hung hăng hôn lên môi cô, sức mạnh như cuồng phong quét sạch mọi thứ…
Cứ như anh đang muốn nuốt chửng cô vào bụng, để cô hoàn toàn hòa làm một với anh.
Khương Bảo Lê cảm thấy, Tư Độ thật sự… thích cái này!
Cô lập tức buông tay ra.
Không khí tràn vào lá phổi sắp khô héo, Tư Độ thở phào nhẹ nhõm, gò má ửng hồng, lồng ng.ực phập phồng, nhưng ánh mắt lại rất hưng phấn.
Thật là… bi.ến th.ái mà.
Khương Bảo Lê đẩy anh ra nhưng không được, người cô vẫn dính chặt vào cơ thể nóng rực cứng rắn của anh.
Khương Bảo Lê không phục, muốn véo người nọ thật đau.
Khổ nỗi toàn thân anh chẳng có lấy có một miếng thịt mềm nào, ngoại trừ… chỗ đó.
Tư Độ đoán trước được động tác của cô nên nhanh một bước ngăn tay cô lại, anh cười nói: “Định sờ chỗ nào đấy?”
“Vừa rồi sướng lắm hả?”
Tư Độ đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại bên tai cô, sau đó vén ra sau tai: “Vẫn chưa đủ…”
…
Kỳ lạ là mới nửa tháng trước, Khương Bảo Lê còn đang tìm mọi cách để quyến rũ người đàn ông này lên giường.
Cái kiểu khó ở của anh …
Con vịt đến miệng rồi lại bay mất mấy lần.
Rõ ràng tự anh nói muốn một tình yêu thuần khiết, nhưng tối nay, anh lại không muốn kiềm chế nữa.
Khương Bảo Lê đứng trước tấm gương lớn trong phòng tắm, dải đèn dịu nhẹ xung quanh gương chiếu vào cô gái xinh đẹp bên trong.
Chiếc váy ngủ này là do cô tự chọn ở cửa hàng, chất liệu lụa satin dính vào da thịt, cảm giác mát lạnh thoải mái vô cùng.
Vạt váy ngắn đến trên đùi, viền váy là ren mỏng, nhẹ nhàng lay động theo từng nhịp chân đi.
Cổ áo trễ xuống, tựa như lời mời gọi thầm lặng.
Khương Bảo Lê đi đến cạnh cửa rồi đặt lên tay nắm cửa. Cô do dự một lát, cuối cùng vẫn mở cửa ra.
Tư Độ nghiêng người dựa vào mép ghế sofa, tư thế vô cùng lười biếng.
Áo choàng tắm màu tối mở rộng, vạt áo hé mở, có thể nhìn thấy rất rõ cơ ngực rắn chắc và đường nét cơ bụng ẩn hiện của anh.
Ánh đèn vừa vặn rọi xuống từ trên đỉnh đầu, phác họa khuôn mặt với đường nét rõ ràng của anh, đôi mắt sâu thẳm ẩn trong bóng tối dưới xương lông mày.
Anh tùy ý đặt tay lên tay vịn, những ngón tay nhẹ nhàng gõ thành giai điệu êm ái.
Kiềm chế lại nào…
Khương Bảo Lê thấy hơi căng thẳng.
Sự hiện diện của anh quá mạnh mẽ, anh như sợi dây câu vô hình, quấn quanh trái tim cô và siết chặt…
Đây không phải là vùng an toàn của cô, không phải là bầu không khí mà cô đã dốc hết sức để quyến rũ anh trước đây.
Mà sự bất an này, đến từ ánh mắt của Tư Độ khi nhìn về phía cô.
Ánh mắt ấy như thợ săn trong đêm tối đang xem xét con mồi của mình.
“Nhìn gì vậy?” Khương Bảo Lê hỏi anh.
“Mặc thế này…” Tư Độ chậm rãi mở miệng, giọng nói trầm thấp, “Chẳng phải là cho anh xem sao?”
“… Đẹp không?” Cô đi đến trước mặt anh, hơi ngẩng cằm lên, muốn giành lại quyền chủ động.
“Muốn anh khen em à?”
Trong lúc nói chuyện, Tư Độ đưa tay giữ lấy cổ tay của cô rồi kéo cô vào lòng, để cô ngồi lên đùi mình.
Lòng bàn tay ấm áp, lực không mạnh, nhưng cũng không nhẹ, đủ để khiến cô không thể giãy giụa.
“Đâu phải trước kia anh chưa từng khen em? Anh rất thích em.”
“Kiêu ngạo lắm, đúng không?” Tư Độ nhếch môi cười, nhưng ánh mắt lại rất mỉa mai, “Anh thích em, em lại coi anh như chiến lợi phẩm.”
“Em coi anh là người em thích.” Khương Bảo Lê nhấn mạnh hai chữ thích, cô nhìn anh với ánh mắt tràn đầy thành khẩn và nghiêm túc, cố gắng lặp lại từng chữ, “Người em rất thích.”
Tư Độ không tin lời cô: “Em cũng từng thích Thẩm Dục Lâu.”
Từ lúc về đến nhà, Khương Bảo Lê đã cảm thấy Tư Độ có gì đó không đúng lắm, bây giờ… dường như cô đã hiểu ra rồi…
Là vì ghen sao?
Ngẫm lại mới thấy, nếu anh muốn biết tối nay cô đã làm gì hay ở với ai thì chẳng có gì khó cả, điều tra dễ như trở bàn tay.
“Nếu anh để ý chuyện em từng thích Thẩm Dục Lâu, vậy trước đây… tại sao lại đồng ý ở bên em?”
Ánh mắt Tư Độ tối sầm lại: “Tại sao lại đồng ý? Vì anh quá ngu ngốc, Bảo Bảo à, em cũng cảm thấy anh rất ngu ngốc, đúng không?”
Lời nói của anh như con dao cùn cắt vào da thịt trong lòng cô từng chút, từng chút.
Khương Bảo Lê dùng hai tay nâng mặt anh lên, sau đó không chút do dự mà hôn lên môi anh.
Cả người Tư Độ chợt căng thẳng.
Nụ hôn này là do Khương Bảo Lê chủ động, cô như mèo con đang uống nước, cứ cẩn thận thăm dò, sau đó bị kí.ch th.ích, rồi lại nhút nhát rụt lại.
Nhưng thực sự cô đang rất cố gắng, rất cố gắng để an ủi Tư Độ, cô muốn anh nhìn thấy và cảm nhận được tình yêu của mình.
Nhưng cuối cùng… Tư Độ vẫn phản khách thành chủ, anh giữ chặt gáy cô, ép cô hướng về phía mình, sau đó dần dần chiếm đoạt hơi thở của cô.
Răng môi tấn công nhau, vừa nóng bỏng vừa hung mãnh, cứ như anh muốn nuốt chửng cả người cô vậy.
Hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau, gấp gáp và hỗn loạn.
Đầu ngón tay của Khương Bảo Lê cắm sâu vào vai anh, nắm chặt cơ bắp căng cứng của anh.
Giọng nói đứt quãng của cô tràn ra từ kẽ môi: “Tối nay đúng là em… đã gặp Thẩm Dục Lâu, nói chuyện một chút… xin lỗi, Tư Độ.”
Lời xin lỗi là thật lòng, vì những lời đáng chết mà cô đã nói…
Nhưng sự thành thật chỉ có thể đến đây, cô không thể nói cho anh biết tất cả.
Và hơn hết, cô cũng không dám nói…
“Em nên nói cho anh biết, tối nay Thẩm Dục Lâu hẹn em gặp mặt, hai người yêu nhau thì không nên giấu giếm nhau, em nên nói với anh ngay khi vừa về nhà.”
Cô rất cứng rắn, cũng bướng bỉnh nữa, thế nên hiếm khi cô trở nên yếu lòng như vậy trước mặt anh…
Trái tim Tư Độ… như bị cô bóp nghẹt.
Khó thở quá…
Sự yếu đuối của cô chính là lưỡi dao sắc bén nhất đâm vào trái tim anh…
Con dao dịu dàng ấy… giết người chẳng để lại vết máu.
Tư Độ nhẹ nhàng nắm lấy tóc cô rồi kéo cô ra: “Hai người đã nói gì?”
Đó là cơ hội cuối anh dành cho cô… anh muốn cô thành thật với mình lần sau cùng.
Cô hãy nói cho anh ta biết tất cả.
Hai người nhìn nhau, đối đầu nhau, cũng giằng co sự tin tưởng của nhau.
Khương Bảo Lê không dám nói… cô thật sự không có dũng khí.
Cô biết những lời nói đó sẽ làm tổn thương anh sâu sắc đến nhường nào, khó khăn lắm cô mới giành được sự tin tưởng của anh mà.
Song, linh hồn của anh quá đỗi nhạy cảm, nơi đó chằng chịt những vết thương đang rướm máu.
Một lát sau, Khương Bảo Lê vừa né tránh ánh mắt của anh vừa đáp: “Anh ta muốn dự án Sứa bất tử nên bảo em xin anh… em nói với anh ta điều này là không thể, em không làm được, anh cũng sẽ không giao dự án quan trọng như vậy cho Y Tế Nhân Thụy chỉ vì em, anh đâu phải loại người chỉ biết yêu đương.”
Cô nói một hơi dài, “Đây là toàn bộ cuộc trò chuyện của chúng em, không có gì khác nữa, anh ta chỉ nhờ em xin xỏ giúp anh ta mà thôi… nhưng em không muốn giúp anh ta…”
Sắc mặt Tư Độ càng lạnh hơn.
Khóe môi nhếch lên thành nụ cười tự giễu.
Anh buông cô ra rồi đứng dậy như muốn rời đi.
Nhưng mới đi được vài bước, Tư Độ đột nhiên quay người lại rồi đẩy mạnh Khương Bảo Lê xuống giường.
Nụ hôn của anh như mang theo sự trừng phạt, như muốn nghiền nát cả người cô vào trong xương máu của mình.
Mảnh vải mỏng manh kia gần như chẳng còn lại gì, anh dùng th.ân dư.ới giam cầm cô, khiến cô không thể ngồi dậy.
Ngọn đèn tường cuối cùng cũng tắt, rèm cửa sổ bị kéo kín mít, ánh trăng ngoài cửa sổ không thể chiếu vào được.
Nơi đây tối đen như mực.
Trong bóng tối vô tận không có lối thoát, Khương Bảo Lê chỉ còn lại cảm giác duy nhất, chính là cơ thể nóng bỏng đang đè trên người mình.
Cô đã từng tưởng tượng rất nhiều về cảnh tượng này, làm thế nào để dịu dàng quấn quýt, làm thế nào để thể xác và linh hồn cùng nhau đạt đến cực đỉnh…
Nhưng mà… tất cả đều không phải.
Lúc này đây, cảm xúc chỉ còn là sự trút bỏ và tức giận không thể kìm nén…
Thậm chí Tư Độ còn chẳng dùng bao cao su.
Rất nhanh sau đó, cô đã “gặp phải” sự xâm nhập, và sự xâm nhập này khiến Khương Bảo Lê đau đến mức phải ôm chặt lấy bờ vai rắn chắc của người kia.
Tiếng khóc nỉ non, run rẩy của cô luẩn quẩn bên tai anh.
Cô nói mình đau lắm, rất đau…
Tư Độ cảm thấy tim mình như bị cô bóp nát, anh thật sự rất muốn, rất muốn xé nát cô, vấy bẩn cô..
Chẳng phải cô luôn thấy ghê tởm khi hôn anh sao? Đã ghét bỏ đến mức này rồi mà anh còn mềm lòng làm gì?
Có mấy lần anh muốn phá vỡ giới hạn, anh muốn cô là của mình hoàn toàn, muốn cô ở lại nơi u tối này cùng anh mãi mãi, để cô cảm nhận cảm giác dòi bọ bò trên người, cảm nhận sự tuyệt vọng đến cùng cực.
Nhưng tiếng khóc của cô cũng xé nát trái tim anh.
Anh thật sự không thể làm được, anh không nỡ…
Thật là… hèn hạ mà!
Cơn đau đớn nhanh chóng biến mất, Khương Bảo Lê cảm thấy người mình nhẹ đi.
Cuối cùng, Tư Độ… cũng dừng lại.
Khương Bảo Lê không nhìn thấy anh ở đâu nên đành phải vươn tay mò mẫm, nào ngờ vô tình chạm vào thứ đó.
Cô sợ hãi rụt tay lại.
Tư Độ ở ngay bên cạnh, anh bỗng nắm lấy tay cô: “Bảo Bảo, cẩn thận, sờ chỗ nào đấy?”
Khương Bảo Lê vội vàng rút tay lại: “Tại sao lại dừng lại?”
Giọng nói của cô vẫn còn run rẩy.
Tại sao dừng lại? Tại sao không tiếp tục?
Tư Độ cũng đang tự hỏi chính mình.
Tại sao anh không thể nhẫn tâm như vậy? Rõ ràng cô luôn bắt nạt anh mà.
Khi anh e dè vươn xúc tu ra để tiếp xúc với thế giới này, muốn giao phó điểm mềm yếu nhất của mình cho cô.
Thậm chí anh đã từng nghĩ đến việc đào vết thương đẫm máu nhất của mình lên cho cô ấy xem.
Là cô phụ lòng tin của anh.
Là cô ném anh trở lại bóng tối sâu thăm thẳm.
Cô không cần tình yêu của anh, cô ghét anh!
Nhưng nhìn cô rơi nước mắt, anh thấy còn khó chịu hơn cả cái chết.
Đã không thể nhẫn tâm bắt nạt cô, vậy thì… Chỉ còn cách cuối cùng.
“Ngày mai anh sẽ đưa em đến một nơi.”
Tư Độ ném tấm chăn mỏng lên người cô rồi bước ra ngoài, “Ngủ sớm đi.”
Khương Bảo Lê muốn nắm lấy tay Tư Độ, nhưng cô không bắt được gì cả.
Trong bóng tối, tiếng đóng cửa vang lên thật nặng nề.
Khương Bảo Lê nghe thấy tiếng bước chân của anh dần xa, cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại có chút buồn bã.
Anh không tha thứ cho cô sao?
Cô đã “thành thật” rồi mà, tuy rằng thành thật không triệt để…
Khương Bảo Lê cảm nhận được nỗi khó chịu râm ran ở phía dưới, cô bèn nhắm mắt lại.
Cô tự nhủ không nên tự làm khổ mình vì người nọ, nhất định không được tự làm khổ mình.
Tất cả đều là giả dối, đều là diễn kịch.
Cô không yêu anh, không yêu chút nào cả!
Dù đã tự nhủ như vậy nhưng cô vẫn mất ngủ gần ba tiếng đồng hồ.
Giường của Tư Độ, chăn của Tư Độ, gối của Tư Độ…
Tất cả đều là mùi hương của anh.
Trong lòng cứ ngứa ngáy khó chịu, cô bèn xoa xoa đầu rồi ngồi dậy.
Không ngủ được!
Cô còn do dự điều gì? Không nỡ cái gì cơ chứ?
Tư Độ giống như một quả bom hẹn giờ, cho dù cô thật sự rất thích anh, nhưng cô không thể khống chế được người đàn ông như vậy.
Anh không thuộc về cô, vũng nước nhỏ bé của cô cũng không thể chứa nổi con cá mập hung dữ như anh.
Tại sao cô còn hy vọng được anh tha thứ? Thậm chí còn muốn làm lành với anh như lúc ban đầu…
Khương Bảo Lê bực bội mò lấy điện thoại bên cạnh tủ đầu giường rồi mở cộng đồng âm nhạc Melodie lê.
Lúc này cô mới phát hiện, đại thần D đã lâu không online vì chìm đắm trong tình yêu, một giờ trước đã đăng một ca khúc mới tên là…
《Betrayal》
Phản bội.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.