Khương Bảo Lê đeo tai nghe rồi nghe bản 《Betrayal》, càng nghe càng nghiện, không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi.
Trong mơ đều là giai điệu du dương quyến luyến của bài hát, từng nốt nhạc cứ vây quanh cô.
Không biết tại sao trái tim cô như bị xé toạc ra, đau đến nghẹt thở.
Khó chịu lắm, rất khó chịu…
Mọi thứ trong mơ đều mơ hồ, chỉ có cảm giác đau đớn như dao cắt là rõ ràng và chân thực.
Khương Bảo Lê mở mắt ra.
Trong mơ cô gào khàn cả giọng, vậy mà khi trở về thực tại, cũng chỉ là một giọt nước mắt vô tình rơi xuống mà thôi.
Mọi đau khổ như cách một lớp kính dày.
Khương Bảo Lê hơi hốt hoảng, lúc ngồi dậy cô mới thấy Tư Độ đang nằm sấp bên giường mình.
Khoảng cách gần trong gang tấc, khóe miệng anh hơi cong lên, tạo thành nụ cười vô cùng quỷ quyệt.
Khương Bảo Lê giật mình, cô vô thức lùi lại để kéo giãn khoảng cách, sau đó nhìn anh với vẻ cảnh giác.
Mà động tác theo bản năng này của cô ấy lại khiến tảng băng lạnh lẽo trong đáy mắt Tư Độ dày thêm vài phần.
Anh chợt nở nụ cười: “Bảo Bảo, xem quà sinh nhật này.”
Sau đó, anh chậm rãi lấy ra một chiếc vòng cổ kim cương từ trong túi, một tay khác thì đặt lên cổ cô, dịu dàng hỏi, “Được không?”
“Vâng.”
Anh tháo chiếc vòng cổ hình ngôi sao trên cổ cô ra rồi tùy tiện ném vào thùng rác.
Sau đó, một chiếc vòng cổ kim cương được đeo lên cổ cô.
Những viên kim cương được cắt thành các hạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-do-xuan-phong-luu-hoa/2709583/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.