“Đại nhân định cầm thứ này về kinh rồi thế nào?” Giang Lâu Nguyệt đã đổi nam trang, ngồi trên xe ngựa, mở miệng hỏi.
“Chứng cứ không đầy đủ, sổ sách mười năm thiếu hụt, chưa thể kết luận.”
“Tại sao đại nhân muốn tra Hộ Bộ?”
Phàn Thanh đang dựa nửa người vào xe ngựa, nghe được lời này bèn quay đầu lại.
“À… Đại nhân cứ coi như ta lắm chuyện đi…”
“Giang Thừa Khư.”
“Ngươi muốn bảo vệ hắn hay là…”
“Ý thứ hai.”
Giang Lâu nguyệt ngẩn người, thầm nghĩ, Phàn Thanh trước kia đâu muốn làm việc này, “Rất quan trọng sao?”
“Rất quan trọng.” Phàn Thanh gật đầu.
Giang Lâu nguyệt mím môi, “Vật Nhỏ Các vừa gửi thư cho ta, nói Giang Thừa Khưa vẫn ở trong thành, hẳn là muốn cản chúng ta. Nếu lần này chúng ta bị phát hiện, 800 cái miệng cũng không giải thích được. Ta biết cửa thành có một ám đạo thông vào trong… Số sổ sách còn lại cũng ở chỗ ta.”
Giang Lâu Nguyệt nói xong bèn hối hận, một nửa sổ sách đặt trong Trường Mẫn Điện, nếu đi lấy hôm nay nàng biết giải thích thế nào với Phàn Than? Nhưng… Đây là cơ hội cuối cùng để đẩy ngã Giang Thừa Khưa. Sinh tử Gia Hữu còn chưa rõ, phải nhanh chóng đạp đổ hắn sẽ nhiều hơn một phần thắng. Để Phàn Thanh phát hiện ra nàng là Giang Lâu Nguyệt cũng mất kha khá thời gian, nếu hắn muốn đuổi cùng giết tuyệt thì không bằng… Đồng quy vô tận.
Còn nữa Phàn Thanh là nho sinh, đương nhiên sẽ không tin mấy yếu tổ quỷ thần, chỉ cần nàng lấp liếm đây là manh mối của Vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-som-khom-lung/2271491/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.