4
Ta khẽ gật đầu, nâng chén vàng cụng nhẹ vào ly rượu trước mặt phụ hoàng.
“Phụ hoàng yên tâm, mấy người đó con đều để lại cho người, con một ai cũng không cần…”
Làm phò mã rồi thì không thể nắm được thực quyền, những người này tự có chỗ dùng, làm phò mã thì thật uổng phí.
Ngửa đầu uống cạn ly rượu quả trong tay, ta liền đứng dậy cáo từ.
Đã gọi là thưởng mai, tất nhiên phải đứng một bên nhìn ngắm mới có thú vị.
Ngoài kia gió lạnh thấu xương, lập tức thổi cho đầu óc mơ hồ của ta tỉnh táo hẳn.
Trong cơn gió tuyết dữ dội còn vương chút hương mai nhàn nhạt, lại thành ra vài phần thi vị.
Chỉ tiếc sau lưng còn dính theo một cái “đuôi nhỏ” mà thôi.
“Công chúa? Không đúng… rốt cuộc ta nên gọi người là công chúa, hay là Tống đại tiểu thư?”
Vừa xoay người, ta liền thấy Thẩm Khánh vận bạch y đứng phía sau. Người như ngọc, phong tư tuấn lãng, trong tay lại cầm ngọc tiêu gia truyền – chính là tín vật định tình từng hứa trao cho ta.
Hắn bước từng bước áp sát, vành mắt thoáng vương sắc đỏ.
Kim Chi thật biết nhìn tình hình, lập tức dẫn thị tòng lui đi, để lại không gian cho chúng ta.
Ta chọn chỗ rất khéo, một hành lang quay lưng với Ta, từ trong lầu nhìn xuống không thể thấy được bóng dáng ta.
Bông tuyết to rơi xuống, phủ trắng y phục hắn, hạt tuyết vương trên lông mày, khóe mắt, vậy mà hắn vẫn đứng yên bất động, chỉ để đòi một câu trả lời.
“Bổn cung chẳng qua chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-tinh-ha-ngoc/2872463/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.