5
“Tất nhiên là không nguyện rồi. Bùi Ngọc, ngươi nay sao khác xa thiếu niên kiêu ngạo năm đó đến thế? Ta nghĩ hôm ấy ta đã nói rất rõ. Tài năng của ngươi, nên đặt vào việc xét án định hình, chứ không phải tự nguyện sa đọa, phủ phục dưới váy áo ta. Đại Lý Tự còn tồn đọng hàng vạn án cũ, nếu ngươi có thời gian, chẳng bằng đi xem đi…”
Nói dứt lời, ta xoay người rời đi.
Chỉ còn hắn ngơ ngẩn đứng một mình trong hành lang.
Hắn vốn là công tử nhà giàu, con trai trưởng của Giang Nam đệ nhất phú hộ. Chỉ tiếc quá dễ tin người, bị một thư sinh gặp giữa đường lừa sạch tiền bạc, cuối cùng đường cùng lối tắt, muốn đến xin việc, kiếm ít bạc tiếp tục khoa cử.
Ta thấy hắn không hợp làm lao dịch, liền để hắn chép sách. Thấy hắn có dung mạo xuất chúng, ta thuận miệng trêu chọc đôi câu, nào ngờ hắn lại ghi khắc trong lòng, mặt mày đỏ bừng, đáp ứng muốn cưới ta làm thê tử.
Qua vài ngày mới nhận ra hắn quá đỗi quấn quýt, mỗi ngày đều phải lôi ta cùng vẽ tranh, hoặc thưởng hoa làm thơ.
Ta nào có nhàn hạ đi chơi cùng hắn? Cuối cùng chỉ đành buông tay.
Lại đưa năm mươi lượng, tiễn hắn vào kinh, rồi ta vội vã bỏ đi.
Chỉ sợ bị hắn đuổi kịp.
Hai người mà vướng víu dây dưa, thì ta nào còn tâm tư mà thưởng hoa, chi bằng quay về cung cho rồi, kẻo lại để hai người còn lại cũng lần lượt tới quấn lấy.
Lúc tuyết rơi, cung đạo vắng tanh, dưới chân tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-tinh-ha-ngoc/2872464/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.