Nguyệt phu nhân đang tìm một đóa hoa.
Nàng nói, cứ cách ba tháng, nàng lại phải xuất cốc tìm hoa như bây giờ.
Ngọn núi tuyết kia xa xôi đến nỗi giống như hư ảo, nàng thi triển khinh công đạp mây lên cao suốt dọc dường, đến lưng chừng núi đã thấy tuyết phủ kéo dài, nhuộm tầm mắt con người toàn là màu trắng chói mắt, làm nhòe đi khói sương trước mắt, hơi ngẩng đầu, chỉ cảm thấy một mảnh tiên khí mông lung, sâu kín chậm rãi lượn lờ xung quanh, hôn lên đôi mắt yêu mị của nàng, hôn lên búi tóc trắng như mây của nàng.
Giữa muôn vàn vẻ đẹp trắng bạc, Nguyệt phu nhân giống như đóa hoa lạnh lùng diễm lệ nhất trên tuyết.
Nàng một thân trắng thuần, trên búi tóc tuyết không cài một bông hoa nào, đôi môi đỏ thắm thoa son là màu sắc duy nhất của nàng.
"Các ngươi ở lại, ta một mình lên núi hái Lộc Đan là được."
Nguyệt phu nhân đặt đứa bé trai luôn ôm trong lòng xuống, giao cho Dung Y luôn đi theo hầu hạ bên cạnh, sau đó thân hình trắng như tuyết khẽ động một cái, hoàn toàn hòa mình vào một mảnh trắng bạc kia, giống như bị tuyết lấp vùi, lại giống như tan vào, hoàn toàn biến mất không thấy.
"Nguyệt cô cô, Nguyệt cô cô!" Bất Ly muốn đuổi theo, không ngờ tuyết đất khó đi, chưa được vài bước đã lảo đảo ngã xuống.
Đừng bỏ lại hắn, đừng bỏ rơi hắn giống như phụ mẫu ruột của hắn! Hắn vô cùng sợ hãi trở về quá khứ cô độc ăn xin để sống qua ngày, Nguyệt phu nhân giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-tinh-huong-thi-y/2716758/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.