Cuối Dạ Hợp Cốc, có một cái ao nước nóng, dường như nóng đến bốc hơi, khói trắng lượn lờ bao phủ giống như bàn tay dịu dàng của người tình, cố chấp bảo vệ người trong ao, năm tháng qua đi, vĩnh viễn không chịu tan đi.
Nguyệt phu nhân nói, cái ao đó tên là Hương Trì, nhưng lại là một vũng ao không còn hương thơm.
Phía bên kia Hương Trì thác nước chảy chậm rãi, như một trận tuyết lớn không bao giờ ngừng, từng đợt từng đợt rơi xuống âm u, giống như mãi cho đến tận thiên hoang địa lão, bốn phía dường như tĩnh lặng, như một khúc ca an tường, dịu dàng dỗ dành đất trời sông núi đi vào giấc ngủ.
Phía sau một mảnh tĩnh mịch, sau khi khói tan sương hết, là từng giọt từng giọt dâm uế của nhiều năm về trước.
Giữa khói nước mông lung, một nam nhân và một nữ nhân đang giao hoan trong dạ hương, bọn họ trần truồng, bọn họ quấn quýt lấy nhau, ao nước nóng là chiếc nệm mềm của họ, khói trắng là chiếc chăn tơ của họ, nước ao là mồ hôi ướt đẫm của họ, hơi nước là tiếng thở dốc của họ…
Còn hương thơm dưới ánh trăng, là xuân dược của bọn họ.
Hương thơm của Dạ Hợp Cốc dường như càng nồng càng đậm so với bình thường, bốc lên từ ao nước nóng, hòa cùng với hơi khói bao bọc chặt lấy thân thể trần trụi, cuồng loạn luồn lách giữa hơi thở, len lén thẩm thấu vào xương cốt con người, mỗi một tiếng thở dốc đều như dẫn đến khí huyết cuộn trào, tập trung vào nhịp điệu giao hoan, thúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-tinh-huong-thi-y/2716759/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.