Vừa trở về Dạ Hợp Cốc, Nguyệt phu nhân lập tức cẩn trọng giao Lộc Đan cho Dung Y, sau đó vội vã quay người bỏ đi, tự nhốt mình trong một hang đá, không chịu ra ngoài, gấp gáp như gió thoảng, nôn nóng như lửa đốt.
"Đừng nhìn nữa, mỗi lần Nguyệt phu nhân vào hầm lạnh là mấy canh giờ. Ngươi theo ta đến phòng Luyện Hương đi, Nguyệt phu nhân đang vội!" Dung Y đã quen với cảnh tượng này, thờ ơ cầm Lộc Đan rẽ sang hướng khác trong cốc.
Bất Ly tò mò khôn xiết, không biết trong hang đá kia cất giấu thứ gì mà khiến Nguyệt phu nhân vốn thanh lãnh lại mất bình tĩnh đến thế?
"Tiểu quỷ, chắc ngươi chưa nghe nói đến truyền thuyết về Dạ Hợp Cốc rồi, phải không?" Dung Y chợt quay đầu, ánh mắt nhìn xuống có vẻ âm u, lộ vẻ quỷ dị: "Những kẻ vô tri, chớ tìm hương, chớ lạc lối… Tính hiếu kỳ, có thể giết người đó!"
Sở dĩ Dạ Hợp Cốc thần bí, là vì không ai biết nó ở đâu.
Lăng Sơn thế núi hiểm trở, Dạ Hợp Cốc lại được quần sơn bao bọc, ẩn mình ở nơi sâu khuất không ai thấy, lai lịch không rõ, đường đi mờ mịt, chỉ có hương thơm nồng nàn là thứ rõ ràng duy nhất, như dẫn dụ kẻ hiếu kỳ, nhưng cũng giết chết những người vô tội. Vì thế, trừ khi được Cung chủ Cửu Huyền Cung mời, người ngoài đến chỉ có con đường chết.
Nhưng Dạ Hợp Cốc bây giờ không còn thơm nữa, không còn dẫn đường, không còn thả độc.
"Dung Y tỷ tỷ, sao Dạ Hợp Cốc lại không còn thơm nữa?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-tinh-huong-thi-y/2716760/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.