Tay như vuốt thú, ngón như xương đỏ, như móc bạc muốn cào, như dao nhọn muốn gọt.
Áo bào đen của nam nhân là đêm dài của Dạ Hợp Cốc, mái tóc đen buông lơi bay loạn, đối lập với màn mưa hoa trắng xóa sau lưng.
Thân hình hắn ta chuyển động tựa gió lốc, mười ngón tay dài nhọn khác thường, gân xanh trên mu bàn tay nổi dữ tợn, chém đến đâu như lưỡi dao sắc bén chém đến đó, chém nát hoa khắp sơn cốc, hất tung cánh trắng, hương thơm nồng nàn như dù giấy mở ra, từng mảnh từng mảnh rơi xuống, chìm vào đáy mắt nữ tử đang lặng lẽ đứng nhìn.
"Nguyệt Hạ, đến rồi thì đừng trốn." Hai tay nam nhân dừng ở giữa không trung, giọng nói âm tà như đông cứng cánh hoa.
Bóng hình nữ tử khẽ run một cái, có lẽ ngẩn ngơ, chần chừ nửa khắc rồi từ từ bước ra từ chỗ tối.
Nàng vẫn toát lên diễm lệ lạnh lùng, đôi mắt phượng không gợn sóng khi nhìn hắn, giữa hoa rơi càng tỏ ra cô độc lẫm liệt, như ma đêm, móng vuốt dài đen như xương trắng cháy thành than, dưới ánh nến đỏ như đang rỏ máu, tà cuồng đến đáng sợ, nhưng nàng không sợ hắn ta.
Nam nhân thu tay về, lạnh lùng uy nghiêm đến trước mặt nàng, cầm một sợi tóc đen trước ngực nàng, hít sâu: "Nàng càng ngày càng thơm… Từ xa đã ngửi thấy, nàng trốn cũng không thoát, phải không?"
Lời nói mơ hồ lượn lờ giữa những sợi tóc xanh, hóa thành âm thanh lười biếng ái muội, tiếng nào tiếng nấy đều quyến rũ kích tình.
Tay hắn ta, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-tinh-huong-thi-y/2716761/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.