"Bất Ly, đã nhìn rõ chưa?"
Nguyệt phu nhân từ từ thu lại móng vuốt sắc nhọn, vài sợi tóc trắng từ búi tóc mây rơi xuống gò má, cũng không thấy nàng đưa tay ra gạt đi, nàng vội vàng quay đầu lại nhìn cậu bé đang đứng bên cạnh chân đèn quan sát học tập.
"Nhìn rõ rồi... Nhưng Bất Ly ngu dốt, đã quên mất năm phần." Bất Ly nhỏ giọng lí nhí, sợ mình chọc Nguyệt phu nhân không vui.
"Đừng vội, Quỷ Trảo Thủ khó nhất là ở chỗ lĩnh ngộ yếu quyết tầng thứ nhất, đợi ngươi đột phá được khó khăn này, phần phía sau sẽ học được nhanh hơn. Năm xưa ta mới học, cũng quên sáu bảy phần, ngươi tư chất thông minh, nhớ được năm phần đã là hiếm có."
"Thật sao ạ?" Bất Ly sáng đôi mắt tròn xoe, thân mật ôm lấy vòng eo thon thả của Nguyệt phu nhân: "Quỷ Trảo Thủ của Nguyệt cô cô là do tôn chủ dạy sao ạ?"
Nguyệt phu nhân lại im lặng, khẽ ôm lấy thân hình nhỏ bé của Bất Ly, giống như mỗi lần chạm đến chủ đề này, đôi mắt diễm lệ lạnh lùng kia lại phủ lên một lớp sa bi thương, dường như vạn vật trong mắt nàng bỗng chốc trở nên ảm đạm vô sắc, dường như hoa không còn nở, dường như trăng không còn lên, chỉ thấy được ký ức chìm sâu dưới đáy mắt, tập trung vào nỗi đau của riêng mình.
"Quỷ Trảo Thủ còn có một chiêu khác..." Nguyệt phu nhân đáp không liên quan, giọng nói thêm một phần thê lương: "Năm xưa do tôn chủ tự sáng tạo, là chiêu Uyên Ương Thủ hợp bích nam nữ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-tinh-huong-thi-y/2716762/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.