.
Alex phá vòng vây chạy thoát, không ai có thể ngăn gã được, những người đó đã mất năng lực phản kích, huống hồ gã đã bị thương nhưng tốc độ của Alex vẫn rất nhanh.
Chờ đến khi Jam khôi phục thị giác, đã qua mấy phút sau, Alex đã chạy từ đời nào.
Mắt gã ta chỉ bị thương nhẹ, chỉ bị hoa mắt. Đám thuộc hạ của gã thì nặng hơn, có tên còn không thấy gì.
Kiều Sanh ngồi trên giường, lạnh lùng nhìn bọn họ.
Cơn nghiện lần này của y rất ngắn, giờ đã phục hồi lại bình thường.
Kế hoạch thất bại, Jam cùng đám thuộc hạ không nán lại lâu, vội vàng rời khỏi.
Mấy ngày sau, Jam không xuất hiện nữa, Kiều Sanh vẫn bị cơn nghiện tra tấn như trước. Nhưng từ lần Alex đột nhập, gã ta đã buông lỏng với Kiều Sanh hơn chút, cuối cùng thì y cũng có thể rời khỏi gian mật thất.
Sau lần trúng đạn, Alex đã biến mất.
Kiều Sanh vẫn rất bình thản, ngay từ đầu y đã không trông cậy vào Alex sẽ cứu mình.
Qua thêm mấy ngày, Kiều Sanh bị đưa tới phòng Jam.
Mắt Jam còn hơi sưng, dường như vết thương từ lần bị đạn nổ làm bị thương vẫn chưa khỏi hẳn. Gã ta nhìn Kiều Sanh, ánh mắt hơi lạnh lùng.
Kiều Sanh thản nhiên liếc gã một cái, nở nụ cười mờ ám, nhưng không nói gì.
Jam đã nhận ra vẻ châm chọc, đắc ý trong nụ cười của y.
Nó làm gã tức tối.
“Cảm giác khi lên cơn nghiện thế nào?” Gã cười lạnh, hỏi.
“Cũng không tệ lắm!”
“Thật không ngờ! Em có muốn tôi cho em một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-vuong/114877/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.