Ô Lăng Ảnh nhảy ra, ngay lập tức lại vặn vẹo người, bởi vì anh ta muốn tránh mũi nhọn sau lưng.
Kế tiếp, anh ta quay đầu, lập tức nhìn thấy Trương Húc Đông cầm đao Cát Đẩu trong tay, đang đứng sau lưng anh ta, điều này khiến anh ta thoáng cười lạnh.
Trương Húc Đông đi tìm Trình Mộng Dao trên phố, bỗng nhiên nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc ở bên ngoài một căn biệt thự.
Vì khoảng cách quá xa, anh còn chưa kịp kêu lại, đã trông thấy hai người xông vào biệt thự, sau đó là chém giết như cuồng phong quét qua.
Đợi đến khi anh tiến vào, đã thấy tình huống vừa rồi.
Tình hình nguy cấp nên anh lập tức ra tay, nếu không thì Nam Cung Diệp nào còn mạng nữa.
“Satan, đang muốn nói sorry với anh, anh đã tới rồi!” Nam Cung Diệp cười.
Ở thời điểm như vậy, anh ta còn có tâm trạng nói chuyện.
Trương Húc Đông nhìn Tarzan một cái, ra hiệu Nam Cung Diệp đi giúp: “Đây là dây câu, gặp nước là bung ra!” Không cần nói thêm gì nữa, Nam Cung Diệp lập tức quay đầu đi tìm nước.
Mọi người đều là anh em, trong lòng sao có thể không hiểu rõ, cho nên Trương Húc Đông cũng không trách bọn họ.
“Tiến bộ hơn dự đoán của tôi rất nhiều!” Ô Lăng Ảnh lạnh lùng nói.
Trương Húc Đông nhếch khóe miệng, nói: “Anh đang tiến bộ, tôi cũng không dám lơi lỏng!”
Sau khi nhìn chằm chằm Trương Húc Đông vài giây, Ô Lăng Ảnh gật đầu, nói: “Nếu cậu đã động tay với tôi, vậy tôi sẽ xem như cậu đang tuyên chiến, nhưng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-chung-binh-do-thi-truyen-ky/1689593/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.