" Vậy hãy đi theo ta. Nếu ngươi muốn rời khỏi, bất cứ lúc nào cũng được "
Lãnh Vô Tà không biết vì sao hắn muốn giữ nàng bên cạnh.
Biết rõ đi theo hắn sẽ mang đến cho nàng vô số nguy hiểm, nhưng hắn vẫn ích kỉ giữ nàng lại.
Có lẽ vì nàng phách lối, cuồng vọng; vì nàng gan dạ, hành động tuỳ ý; nàng tự do bay nhảy, đều là những khát vọng không thể thực hiện được của hắn.
Nàng không cố chấp, nàng liều lĩnh, tất cả những gì nàng có khiến cho người vĩnh viễn sống trong toan tính, âm mưu như hắn phải khao khát.
Người sống trong bóng tối một thời gian dài, đối với ánh sáng vô cùng khát vọng, mà sự xuất hiện của nàng tựa như một vật chói sáng hấp dẫn hắn.
Kiên trì nhiều năm như vậy, vào giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy tất cả đều đáng giá.
Con đường khó khăn nào hắn cũng đã đi qua.
Có lẽ một ngày nào đó, hắn cũng giống như nàng, có thể bước ra khỏi bóng tối.
Đến lúc đó, sẽ không ai nói hắn là đứa bé sinh ra đã mang tà khí, sẽ không ai nói hắn là yêu ma chuyển kiếp, không một ai xem thường hắn nữa.
Hắn sẽ giống nàng, làm việc không cần kiêng dè và có đủ khả năng để bảo vệ người mình quan tâm.
Thấy hắn đồng ý lưu mình, Vân Khinh Tiếu mặt không đổi sắc, giống như điều này nằm trong dự liệu của nàng.
Quan sát xung quanh, Vân Khinh Tiếu hỏi nam nhân đang tiếp tục đi về phía trước:
" Lãnh đại ca, bây gờ chúng ta đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-cong-cuong-phi-ta-vuong-phuc-hac-ta-khong-lay/185471/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.