Nếu như thật sự được hoàng thương hạ thánh chỉ ban hôn tất nhiên một là làm phi tử cho hoàng thượng. Hai là làm chính hoặc trắc phi cho vương gia.
Nhưng trong hoàng thất chỉ có duy nhất một vị Chiến vương gia tiếng tăm lừng lẫy ra thì chẳng còn ai ngoài hoàng thượng cả. Hoàng thượng thì hiển nhiên sẽ không tuyển phi.
Vì sao??
Lý do rất đơn giản chỉ cần hoàng hậu nhíu mày thì hoàng thượng đã dẹp ngay ý nghĩ đó. Cho dù đó là lời của thái hậu đi chăng nữa. Tình cảm hai người họ gắn bó như keo sơn, người thứ ba rất khó chen vào.
Vì thế trong hậu cung chẳng hề có một vị phi tử nào ngoài hoàng hậu.
Nghe tiểu Vân nói sơ qua hoàng cung thì Dạ Nguyệt đã hiểu rằng thánh chỉ ban hôn này chắn chắn là ban hôn cho vị Chiến vương gia kia rồi!!!
Chẳng phải tiểu Vân đã nói rằng Chiến vương gia rất ghét nữ nhân, không gần nữ sắc. Hầu như trong vương phủ gia đinh đa số là nam nhân, còn nữ nhân thì đếm trên đầu ngón tay.
Chiến vương gia này tuy là một nam nhân nhưng lại không gần nữ sắc, vô cùng chán ghét nữ nhân. Nhưng với ngũ quan được điêu khắc, tạo hóa của trời đất thì hắn là nam nhân trong mộng của tất cả nữ nhân. Tất nhiên điều này không hề bao gồm cả Dạ Nguyệt nàng.
Tính tình của hắn buồn vui thất thường, nhưng không thể nào nhìn ra được. Khuôn mặt của hắn ngoài lạnh lùng, tàn nhẫn ra thì chẳng có biểu hiện gì cả. Trừ những lúc gặp hoàng đệ của hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-cong-vuong-phi/358574/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.