Edit by meomeocute Từ Tiểu Hi nói xong, cúi mắt nhìn que hương trên tay mà mình chỉ mới ăn được vài miếng, rồi đưa lại trước mặt hắn: "Trả lại cho ngươi." Ăn của người thì phải mềm mỏng, nhận của người thì tay ngắn. Cậu không ăn nữa. Bởi vì chỉ mấy que hương mà bị ép làm người hầu cho Trương Dực, không đáng. Trương Dực nhìn que hương trước mặt, nhíu mày, nhìn về phía tiểu quỷ, bực bội nói: "Ý ngươi là gì đây?" Từ Tiểu Hi nhìn hắn, không nói lời nào. Trương Dực tức giận, nhìn làn khói hương bay lượn, lạnh lùng hừ một tiếng: "Được thôi, nếu muốn trả lại thì đem cả phần hương ngươi vừa ăn xuống nhả ra luôn cho tôi." Từ Tiểu Hi: "......" Đã hút vào trong cơ thể rồi, làm sao có thể nhả ra được! Thấy hắn đứng đờ người, Trương Dực khẽ nhếch khóe môi một cách khó nhận ra, cố ý thúc giục: "Nhả ra đi." Từ Tiểu Hi tức điên lên: "Ngươi, ngươi không nói lý lẽ gì cả!" Trương Dực: "Rõ ràng là ngươi không nói lý lẽ. Ngươi trả lại que hương đã ăn qua cho ta, chẳng lẽ muốn ta ăn đồ ngươi bỏ thừa?" "......" Từ Tiểu Hi nhìn que hương vẫn còn đang cháy, lại đưa trở về trước mặt mình, hít một hơi thật mạnh. Cũng đúng, với tính cách kiêu ngạo của Trương Dực, chắc chắn hắn sẽ không ăn đồ mình đã bỏ dở. Hắn không ăn, que hương sẽ tan biến trong không khí, rất lãng phí, chi bằng tự mình ăn hết, dù sao cậu cũng không định làm người hầu cho Trương Dực. Hồng y quỷ nhìn tiểu quỷ vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-toi-thai-tu-diem-vuong-ta-bi-de-mat-toi/3004881/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.