Edit by meomeocute Trương Dực nghiêng đầu, không đáp lại lời tiểu quỷ. Từ Tiểu Hi bất đắc dĩ, nhưng nghĩ đến việc mình vừa ăn hương hỏa của người ta, đành phải lấy thái độ dỗ dành mẹ lúc còn sống ra mà xin lỗi trước, dù sao đi nữa cũng phải nhận sai. “Trương Dực, ta xin lỗi, ta không nên ăn nói bậy bạ, vu oan cho một vị đại nhân quang minh lỗi lạc, liêm khiết công chính như ngươi.” “Người có lòng dạ rộng rãi, độ lượng như ngươi chắc sẽ không chấp nhặt với một tiểu quỷ như ta, đúng không?” Trương Dực vẫn không đáp. Từ Tiểu Hi cố ý ghé sát mặt vào trước mặt đối phương, khiến Trương Dực muốn không thấy cũng khó, không ngừng truy hỏi: “Đúng không?” “……” Tiểu quỷ ấy vậy mà còn chớp mắt với hắn, làm bộ dạng vô tội. Khốn kiếp. Trương Dực lạnh giọng: “Không được bán manh.” Từ Tiểu Hi thương lượng: “Vậy ngươi đừng giận nữa được không?” Hắn tay trái cầm hương, tay phải chỉ vào tai con quỷ áo đỏ, nói: “Ngươi xem, tức giận đến mức tai đỏ bừng cả rồi kìa.” “……” Trương Dực giống như con mèo bị xù lông, cực kỳ khó chịu: “Ngươi tránh xa ta một chút.” Từ Tiểu Hi ngoan ngoãn lùi lại nửa bước, duỗi thẳng tay, cố hết sức giơ hương hỏa ra trước mặt hắn, hỏi: “Xa thế này được chưa?” “……” Tiểu quỷ này chắc chắn là do lão đầu phái đến để khắc hắn! Trương Dực sợ tiểu quỷ lại làm ra hành động gì khiến hắn mất kiểm soát, bèn quay mặt lại, tiếp tục hút hương hỏa, coi như ngầm đồng ý rằng mình đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-toi-thai-tu-diem-vuong-ta-bi-de-mat-toi/3004882/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.