Edit by meomeocute Minh Đào Đào cũng nhận ra bầu không khí không ổn, len lén nuốt nước bọt, cười gượng hai tiếng: "Hà hà, ta vừa mới tới, còn chưa kịp đi dạo xung quanh, ta đi quanh quẩn trong miếu một chút, hai ngươi cứ nói chuyện đi, nói chuyện đi ha." "Ê-" Từ Tiểu Hi còn chưa kịp ngăn lại, tiểu quỷ áo đen đã nhanh chân chuồn mất. Trương Dực đứng ở cửa đại điện không nhúc nhích, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tiểu quỷ không rời, khiến Từ Tiểu Hi dần mất hết tức giận, chỉ còn lại chột dạ. "Cái đó, ta... Đào Đào lần đầu tới đây chắc chắn không biết đường, ta đi xem thử..." Tiểu quỷ cũng muốn tìm cớ chuồn đi, nhưng vừa lơ lửng tới cửa, cánh tay liền bị nắm lấy, đối phương hơi dùng sức một chút đã kéo hắn trở lại trong đại điện. "Bùm" một tiếng, cánh cửa nặng nề của đại điện bị đóng sầm lại, phát ra tiếng vang rền rĩ. Từ Tiểu Hi bị dọa đến run cả người, chỉ trong chớp mắt, mấy chục cây nến trong điện tự nhiên bốc cháy, chiếu sáng cả gian điện. Trương Dực buông tay hắn ra, ngồi trở lại ghế chính, tay phải đặt lên bàn, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười lạnh, giọng điệu lạnh lùng: "Nói đi, ngươi ghét ta đến mức nào." "..." Từ Tiểu Hi l**m môi, nhỏ giọng nói: "Nếu ta nói khi nãy chỉ là lời tức giận nhất thời, ngươi... tin không?" Trương Dực nhướng mắt lên nhìn hắn, hỏi lại: "Ngươi nghĩ sao?" Từ Tiểu Hi giống như một học sinh tiểu học làm sai chuyện, lúng túng bất an đứng đó, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-toi-thai-tu-diem-vuong-ta-bi-de-mat-toi/3004932/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.