Edit by meomeocute Cửa chính của chính điện lặng lẽ bị đẩy ra một khe hở rộng hơn mười centimet. Một cái đầu nhỏ thanh tú thò vào, thấy Trương Dực vẫn ngồi trên ghế, thần sắc lạnh nhạt, dường như từ lúc hắn rời đi đến giờ, y vẫn ngồi nguyên tại chỗ, chờ đợi câu trả lời của hắn. "Khụ--" Tiểu quỷ khẽ ho một tiếng, chậm rãi bước vào trong, hai tay đan chặt vào nhau, lộ ra sự căng thẳng bất an trong lòng. Từ Tiểu Hi hé miệng, nhưng lại không biết nên mở lời thế nào, đành bực bội khép miệng lại, đi tới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Trương Dực trông thì vẻ mặt bình tĩnh, nhưng bên trong lại chẳng hề điềm tĩnh như thế. Từ khi tiểu quỷ đứng ngoài cửa mãi không dám vào, thần kinh của y đã căng như dây đàn. Theo lý mà nói, y đã biết rõ tâm tư của Từ Tiểu Hi đối với mình, lẽ ra không nên cảm thấy hồi hộp. Thế nhưng lúc này, y vẫn mang đầy mong đợi trong lòng, mong Từ Tiểu Hi đích thân nói ra câu "ta thích ngươi". Thế nhưng, cảnh tượng tiểu quỷ vừa bước vào chính điện đã nhào tới tỏ tình lại không xảy ra. Từ Tiểu Hi chỉ lặng lẽ ngồi trên ghế, cúi đầu, không nói lời nào. Không khí cứ thế giằng co, trở nên ngày càng kỳ quặc. "Tch." Cuối cùng, Trương Dực không nhịn được nữa, chủ động hỏi: "Ngươi chẳng có gì muốn nói với ta sao?" Từ Tiểu Hi: "À." "Không phải bảo ra ngoài suy nghĩ sao?" Trương Dực nhướng mày, cố ý hỏi: "Suy nghĩ lâu thế rồi, vẫn chưa nghĩ xong?" Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-toi-thai-tu-diem-vuong-ta-bi-de-mat-toi/3004933/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.