Edit by meomeocute Đêm khuya, gió rét thấu xương, từng bông tuyết thưa thớt phiêu đãng trong không trung, rơi xuống đất rồi rất nhanh tan biến. Từ Tiểu Hi lấy hết can đảm, chủ động hỏi Trương Dực: "Ngươi bắt đầu thích ta từ khi nào?" Trương Dực đáp: "Không nhớ nữa." Từ Tiểu Hi không hài lòng với câu trả lời này: "Ngươi nghĩ kỹ lại đi, đừng qua loa với ta." Trương Dực: "Thật sự không nhớ, lúc nhận ra thì đã thích rồi." Từ Tiểu Hi truy hỏi: "Vậy ngươi nhận ra khi nào?" Trương Dực hơi ngẩng đầu, làm ra vẻ đang suy nghĩ: "Chắc là không lâu sau khi ngươi quen Minh Đào Đào." Từ Tiểu Hi kinh ngạc kêu lên: "A, sớm vậy sao!" "......" Vẻ mặt Trương Dực trở nên không được tự nhiên, nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, nói: "Không chắc lắm." Từ Tiểu Hi thầm tính toán thời gian trong lòng, cảm thán: "Bảo sao về sau ngươi giúp ta nhiều chuyện đến thế." Trương Dực không muốn để tiểu quỷ nhìn thấu tâm tư mình, cảm thấy mất mặt, liền chuyển chủ đề: "Còn ngươi thì sao, thích ta từ khi nào?" Từ Tiểu Hi nghiêm túc hồi tưởng: "Thật ra ta cũng không chắc, nhưng ta luôn có thiện cảm với ngươi, ngày đầu tiên ta đến ngục ngươi đã giúp ta, hơn nữa chưa bao giờ làm khó ta trong việc hành hình." "Có lẽ cũng thích từ rất sớm rồi, chỉ là ta quá sợ ngươi, không dám nghĩ theo hướng đó, thêm nữa ta chưa từng yêu đương, cũng không biết cảm giác thích một người là thế nào, nhưng mỗi lúc ta ngẩn người, ngươi luôn tự nhiên xuất hiện trong đầu ta."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-toi-thai-tu-diem-vuong-ta-bi-de-mat-toi/3004934/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.