Còn ba khối bánh kia, ta dè dặt gói lại, cất kỹ trong tay áo.
Chia đồ xong, Tạ Thanh Dao lại nói:
“Thanh Dao còn một điều muốn thưa. Chúng ta đã rơi vào cảnh này, điều quan trọng nhất chính là đoàn kết, tương trợ. Tuyệt đối không thể để chuyện g.i.ế.c hại lẫn nhau tái diễn. Chỉ cần mọi người cùng nhau nhẫn nhịn thêm đôi ba ngày, tin rằng phúc tuyển sẽ nhanh chóng kết thúc. Nếu còn ai dám vì một miếng ăn mà xuống tay sát hại người khác—”
Nàng đưa mắt quét qua mọi người, giọng chợt trầm xuống:
“Vậy thì toàn thể chúng ta sẽ hợp lực g.i.ế.c kẻ đó!
“Những t.h.i t.h.ể dưới chân chính là kết cục của kẻ hạ sát người khác!”
Lời nói kiên quyết, khiến ai nấy đều chấn động.
Không lâu sau đã có người hưởng ứng:
“Thanh Dao nói đúng!”
“Chúng ta không thể để kẻ khác lợi dụng nữa!”
“Phải đoàn kết!”
…
Ban đầu chỉ là vài tiếng hưởng ứng yếu ớt, nhưng chẳng mấy chốc đã thành tiếng hô vang.
Trữ Tú cung vốn im lìm như nước c.h.ế.t, rốt cuộc cũng dấy lên chút sinh khí.
Ai nấy đều hô hào ngưng g.i.ế.c chóc, cùng nhau sống sót.
Còn ta, chỉ biết siết c.h.ặ.t t.a.y áo, nơi ấy, ta giấu kỹ ba khối điểm tâm.
10
Kể từ hôm đó, trong Trữ Tú cung quả thực không còn xảy ra vụ g.i.ế.c người nào nữa.
Nhưng không có g.i.ế.c chóc, thì cũng đồng nghĩa với việc không còn lương thực.
Thấm thoắt lại ba ngày trôi qua, bắt đầu có người tỏ vẻ bất mãn.
“Mọi người cố lên!”
Tạ Thanh Dao cũng đã đói đến mức sắc mặt vàng vọt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-dao-sat-chon-hau-cung/2983971/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.