Dương Thừa Liệt đã chuẩn bị xong xe ngựa, Sửu Nha Đầu vèo một cái nhảy lên xe.
Xe ngựa trống rỗng, Sửu Nha Đầu nằm ở phía trên một chút cũng không có vấn đề gì. Dương Thừa Liệt không khỏi liếc nhìn nó một cái, không kìm nổi nói với Dương Thủ Văn:
– Hủy Tử, con chó này cũng không tệ chút nào.
Từ đêm qua tới giờ, Dương Thừa Liệt đã nói câu này không dưới 10 lần.
Dương Thủ Văn mà không hiểu ý của cha, thì thật sự là sống vô ích ở hai kiếp rồi.
Hắn cảnh giác nhìn Dương Thừa Liệt nói:
– Cha, của con.
– Ta biết, ta chỉ nói vậy thôi.
- Đó cũng là của con.
– Hủy Tử, con thấy cha thường ngày xử án, hầu như lại chỉ có một con chó giúp đỡ.
Con không phải còn những bốn con sao? Hay là nhường Sửu Nha Đầu cho ta đi…. Đúng rồi, cây đao đó của ông nội con, có thể tặng cho cha.
Dương Đại Phương sinh tiền còn để lại một cáy thương, một cây đao.
Thương danh Hổ Thôn, đao danh Đoạn Long. Thanh bảo đao Đoạn Long đó nghe nói là đao túc thiết do đại sư đúc đao Bắc Tề tạo thành, có thế chém sắt như chém bùn, thối tóc tóc đứt. Dương Thừa Liệt đương nhiên là thuở nhỏ luyện đao, thương pháp cũng rất phố thông, cho nên đã cầm lấy thanh bảo đao này.
Nhìn thấy rõ Dương Thừa Liệt là thực sự thích Sửu Nha Đầu.
– Cha, Đoạn Long là của con.
– Cái này….
Dương Đại Phương trước lúc lâm chung đã đế Đoạn Long và Hố Thôn lại cho Dương Thủ Văn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-ky-an/1782191/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.