Võ Tắc Thiên cũng là thực sự sợ những dân tộc tái ngoại này, do đó đã sai Hoài Dương Vương Võ Diên Tú, cũng chính là con của Võ Thừa Tự đi
sứ Hắc Sa.
Khi Võ Diên Tú ra khỏi Phi Hồ, chính là ngày Dương Thủ Văn bị sét đánh.
Nghe thấy Dương Thừa Liệt nói như vậy, Dương Thủ Văn liền ý thức được, thời đại mà hắn đang sống không tốt đẹp như vậy.
Hay nói một cách khác, thời đại này lúc nào cũng có thể xảy ra chiến tranh!
Thấy Dương Thủ Văn không nói gì, Dương Thừa Liệt lại thở dài.
– Ta nói với con những lời này, không phải là muốn làm con sợ, chỉ là muốn cho con biết, tình hình hiện tại của chúng ta không được tốt lắm.
Lần này Xương Bình xảy ra án mạng, dường như khiến cho người ta đoán không ra.
Ta tới Cô Trúc, một mặt là muốn giao lưu với quan phủ nơi này, mặt khác cũng là hy vọng có thể tìm thấy một vài manh mối. Nếu ta là Liêu tử, ta sẽ ẩn thân ở đây. Bởi vì ở đây khắp nơi đều là người Hồ, căn bản không tìm ra được manh mối gì-
Dương Thủ Văn ngẩng đầu lên, khẽ nói:
– Cha, con sai ròi!
– Nhưng, hôm nay còn làm rất tốt.
Đại trượng phu luyện được võ nghệ là phải
có chính khí, vì dân trừ hại. Lục Châu, người con gái đó quả thực rất tốt, chỉ tiếc là chết như vậ … được rồi, không còn chuyện gì nữa, con đi tắm cho chú chó đi, ta sẽ cho người chuấn bị cơm tối.
- Vâng!
Dương Thủ Văn khom người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-ky-an/1782192/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.