– Hủy Tử, mau dậy đi, a lang tới!
Thời Đường, a lang là tiếng gọi của người hầu đối với chủ, người chủ này cũng chính là Dương Thừa Liệt – phụ thân của Dương Thủ Văn.
Khuya thế này cha còn tới, lẽ nào đã xảy ra chuyện?
Dương Thủ Văn nghe vậy, vội xoay người đứng lên, khoác áo ra khỏi phòng.
- Sao cha ta lại tới?
– Ta không biết, a lang vừa mới tới, đang chờ cậu ở chính đường.
Lúc đi vào chính đường, Dương Thủ Văn ngấn người: Dương Thừa Liệt mặc toàn đồ đen, dáng dấp trông như một thương nhân.
Vào thời Đường, người làm nghề giết mổ và thương nhân mặc đồ đen, thứ nhân (người bình dân không có quan tước) mặc đồ trắng, binh lính mặc đồ màu vàng.
Dương Thừa Liệt ngồi ngay ngắn, trước mặt có hai cái bọc và hai cái mũ chóp nhọn, có vẻ như định đi đâu xa.
– A đa, đây là…
– Dương tấu, tẩu trông chừng bên ngoài, ta có việc muốn nói với Hủy Tử.
- Dạ!
Thật ra giờ này Dương thị đã mệt mỏi lắm rồi.
Ngày hôm qua lăn qua lăn lại một đêm, ngày hôm nay bà lại bận rộn suốt ngày, tuy nhiên Dương Thừa Liệt đã dặn bảo, đương nhiên bà phải làm theo, bởi vậy cầm theo kim, ngồi ở cửa hiên may vá.
– A Súc Nô, con ngồi xuống đi.
Dương Thừa Liệt chỉ một chiếc ghế trước mặt lão, trầm giọng nói.
Dương Thủ Văn vội ngồi xuống, nghi hoặc nhìn Dương Thừa Liệt.
Có thể nhận thấy, thật ra Dương Thừa Liệt cũng rất mệt mỏi, mày và trán hơi rũ xuống, có vẻ hơi buồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-ky-an/1782213/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.