Chết không có gì đáng sợ, đáng sợ là vẫn còn vướng bận.
“Đây là sao?” Tôi xoay người, ngơ ngắc giống Nhã Dư.
Tiếng bước chân dồn dập từng hồi, ánh đuốc chiếu sáng cả con đường núi.
“Phu nhân ở đây!” Trần Lộc cùng đoàn thị vệ vội vàng tiếp giá, đao kiếm vung lên trong tư thế sẵn sàng đón địch.
“Xảy ra chuyện gì?”
“Xin Phu nhân mau trở về tẩm cung.” Trần Lộc thần sắc nghiêm túc.
Đường núi gập ghềnh nhưng bởi tình thế gấp rút tôi bước đi vội vàng, bụng tôi đã rất to, từng bước chân loạng choạng đến nỗi Nhã Dư gần như phải gồng sức dùng cả cơ thể để đỡ tôi, các thị vệ lại không dám đến gần.
Còn chưa đi đến chân núi, trong rừng một bóng người chớp lên, ánh kiếm thoáng qua, tôi thậm chí không kịp nhận ra thì người đã xông tới.
“Bảo hộ Phu nhân!” Không biết ai hô lên, đám đông hỗn loạn đứng hình một chút rồi đồng loạt lao về phía tôi.
Bấy giờ tôi đã có thể kết luận, người này không phải loạn thần mà là cường đạo.
Tôi cố sức tránh né, Trần Lộc giương kiếm ngăn tôi ở phía sau, tiến thẳng đến chân núi.
Mắt thấy địch đông ta ít, tất cả thị vệ đều xông tới, hắn ta khí thế tàn nhẫn, chiêu nào chiêu nấy trí mạng.
Xung quanh Chiêu Tiên Các không có nơi ẩn núp, nhìn về sau lại đang có viện binh tới.
Trận giao phong hỗn loạn, tôi ra sức bảo vệ bụng, vừa lảo đảo một cái đã được ai đó đỡ thắt lưng.
“Tiểu muội, nhị ca ở đây, đừng sợ!” Khuôn mặt Lý Quảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-han-phi-ca/1098038/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.