🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hai ngày liên tiếp, Tô Cẩm đều nằm dài ở Tô gia.
Sở Lâm không mảy may cảm thấy có vấn đề gì, dù sao sư phụ hàng yêu trừ ma rất vất vả, thỉnh thoảng cũng cần nghỉ ngơi dưỡng sức, nghỉ ngơi thật tốt.
Còn nữa, hai ngày sư phụ nghỉ ngơi này, Huyền Thanh quán thật sự không có khách hành hương tới.
Điều này nói rõ, năng lực bấm đốt ngón tay của sư phụ lợi hại mười phần!
Sở Lâm: Đối với sư phụ càng thêm cúng bái!
Tô Cẩm tính toán thời gian, hôm nay chính là ngày thọ yến của lão thái thái Triệu gia, cô không nhanh không chậm xếp bùa vào trong túi, lúc cô xếp xong bùa, cửa phòng đúng lúc bị gõ vang.
Tô Chính Quang đứng ở cửa ra vào, thấp giọng nói: “Hôm nay là thọ yến của bà ngoại con, chúng ta cùng đi mừng thọ cho bà ấy.”
Dừng một lát, ông ấy còn nói: “Quà mừng thọ cha đã chuẩn bị hai phần, lát nữa cha sẽ giao cho con.”
Vừa dứt lời, Tô Cẩm lắc đầu: “Không cần, con có quà cho bà ấy.”
Tô Chính Quang: “. . .”
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Tô Cẩm , cũng chẳng biết tại sao, Tô Chính Quang không nhịn được nghĩ đến cô hí hoáy những lá bùa kỳ lạ đó. . .
Chuyện này. . . A Cẩm nhà ông ấy không phải muốn tặng bùa cho thọ yến của người ta đấy chứ?
Tô Chính Quang day trán, suy nghĩ nên uyển chuyển nói với cô như thế nào: “A Cẩm, quà con đã chuẩn bị cứ tự giữ lại là được, cha đã chuẩn bị phần quà này cho con, lão thái thái chắc chắn sẽ thích. . .”
Tô Cẩm tiếp tục lắc đầu: “Tô tiên sinh, làm người phải thành thật.”
Tô Chính Quang bất ngờ bị con gái đâm cho một đao: “…” Chuyện này không phải là ông ấy vì A Cẩm hay sao?
Con gái ông ấy vậy mà nói ông ấy không thành thật!
Tô Chính Quang ôm lấy trái tim nhỏ, đau lòng!
Từ trước tới nay Triệu gia và Tô gia không lui tới, lần này lão thái thái chủ động mời A Cẩm, vậy cái lần *****ên này, nhất định phải để lại ấn tượng tốt.
Cho dù ông ấy không thích những người trong Triệu gia kia, nhưng Triệu gia suy cho cùng cũng là nhà ngoại của Tô Cẩm , lão thái thái chính là bà ngoại của A Cẩm…
Lúc Tô Cẩm nhấc chân bước về phía trước, không biết nghĩ tới điều gì, cô quay đầu nhìn chằm chằm Tô Chính Quang: “Tô tiên sinh, có một số việc, chớ có cưỡng cầu.”
Quan hệ đã không tốt, vậy cứ như vậy đi.
Tô Chính Quang giật mình: “?” Lời của con gái ông ấy, ông ấy thật sự là càng ngày càng nghe không hiểu.
Ông ấy lắc đầu thở dài, đi theo lên phía trước, lúc đi đến phòng khách, thần sắc ông ấy bỗng nhiên ngưng lại, ông ấy kinh ngạc nhìn theo bóng dáng Tô Cẩm , chẳng lẽ A Cẩm biết quan hệ giữa Triệu gia và Tô gia không tốt?
Loại chuyện này, Diêu Nguyệt chắc hẳn cũng sẽ không trực tiếp nói với A Cẩm.
Vậy A Cẩm làm sao lại nói ra lời như vậy chứ?
Tô Chính Quang nghĩ một chút, không nghĩ được rõ ràng.
Được rồi, trước tiên đừng nghĩ nữa.
Tô Cẩm đi vào trong sân, cô nhìn đạo quán nhỏ sạch sẽ.
*****ên cô thắp ba nén hương, sau đó vui sướng nói: “Tổ Sư Gia, đệ tử thực tập Sở Lâm này, người chắc hẳn coi như hài lòng chứ?”
“Mặc dù nói nhìn không quá thông minh, nhưng tâm nhãn rất thật, về sau chỉ cần rèn luyện thật tốt là đủ.” Tô Cẩm vừa dứt lời, chỉ thấy ba nén nhang trong lư hương cháy rực lên.
Tô Cẩm hiểu ý cười một tiếng.
Xem ra, Tổ Sư Gia cũng rất tán đồng quan điểm của cô.
Lúc Tô Chính Quang đi ngang qua Huyền Thanh quán, tâm trạng vô cùng phức tạp.
Cái đạo quán nhỏ này ở trong sân biệt thự của ông ấy, thật sự rất đột ngột, nhưng. . . Nhìn liên tục vài ngày như vậy, vẫn rất là… thuận mắt.
Tô Chính Quang giương mắt nhìn sang, trong lòng có chút kinh ngạc, a? Sở Lâm đi đâu rồi?
Đổi thành bình thường, lúc này Sở Lâm đại khái đang tích cực quét dọn vệ sinh Huyền Thanh quán.
Không thể không nói, Sở thiếu gia này, làm việc sinh hoạt, mặc dù không phải mọi việc đều rất như ý, nhưng quả thực rất nỗ lực rất tích cực. . .
Đang nghĩ ngợi, Tô Chính Quang đã nghe thấy tiếng Sở Lâm.
“Sư phụ! Tôi đã chuẩn bị xong xe rồi! Tôi đưa người đến Triệu gia!”
Sở Lâm vui sướng chạy vào từ bên ngoài, trên mặt viết tràn đầy đều là cầu khích lệ!
Ánh mắt Tô Cẩm hiền từ: “Rất tốt, tiếp tục cố gắng.”
Sở Lâm trịnh trọng gật đầu: “Cống hiến sức lực cho sư phụ, là niềm vinh hạnh của tôi!”
Tô Chính Quang đứng bên cạnh, tâm trạng rất phức tạp.Mãi cho đến khi Sở Lâm quay đầu nhìn ông ấy: “Tô tiên sinh, mời đi.” Nếu như đã đưa sư phụ đến Triệu gia, vậy chắc chắn phải đưa cả Tô tiên sinh đi cùng.
Tô Chính Quang: “. . .”Ách, ông ấy còn được ké ánh sáng của A Cẩm.
Lúc Tô Chính Quang lên xe, đột nhiên hỏi một câu: “Nếu như cậu đã gọi A Cẩm nhà tôi là sư phụ, vậy tại sao lại xưng hô với tôi là Tô tiên sinh chứ?”
Nghe vậy, Sở Lâm lời lẽ rất hào hùng: “Chú là cha của sư phụ, dựa theo bối phận, cháu phải gọi chú là ông, nhưng tuổi tâc của chú cũng không phải rất lớn, nếu như cháu gọi chú là ông, quay đầu lại không phải cha ruột cháu sẽ xông lên giết cháu hay sao?”
Tô Chính Quang nghĩ một chút, lời này đúng là không sai.
Sở Lâm vì A Cẩm trở mặt với cha, hai ngày này đã lưu truyền sôi sùng sục rồi.
Còn có người nói A Cẩm nhà ông ấy hồng nhan họa thủy. . . Làm mờ mắt Sở Lâm, bên ngoài cái gì cũng nói, nhưng, không có một ai có thể đoán đúng nguyên nhân thực sự!
Sở Lâm căn bản cũng không phải là bị sắc đẹp mê hoặc, mà chính là bái A Cẩm làm thầy, chuyện đó mới khiến cha Sở giận dữ.
Tô Chính Quang thở dài, vừa nghĩ đến thọ yến, có thể sẽ gây nên gió tanh mưa máu, thái độ của ông ấy với Sở Lâm, cũng lạnh hơn mấy phần.
Sở Lâm: “. . . ?”
Tô tiên sinh thật sự là kỳ quái!
Thảo nào không được Diêu Diêu không cho hắn phản ứng Tô tiên sinh.
Tô tiên sinh: . . .
*
Sở Lâm căn cứ vào địa chỉ đi tới Triệu gia, Triệu gia vì thọ yến này, cũng coi như là tốn không ít tâm tư, nghe nói mời không ít nhân sĩ giới kinh doanh, có thể nói là bày vẽ đủ mặt.
Chuyện này. . . Sở Lâm ở trên xe, không nghĩ tới, đã nhìn thấy người cha ruột mà mình đã trở mặt kia.
Sở Lâm kêu lên một tiếng, vẫn giả vờ như không nhìn thấy đi, nếu như làm loạn ở thọ yến của Triệu lão thái thái sợ là khó coi.
Sở Lâm yên lặng đợi vài phút, mãi cho đến khi cha Sở được mời đi vào, anh ta mới lái xe lên trước.
Đợi anh ta dừng xe xong, ba người xuống xe, lúc báo danh Tô gia, đã thấy người đàn ông đón khách thay đổi sắc mặt, người đàn ông nhẹ giọng nói: “Hoá ra là thông gia tới? Ba vị mời đi bên này. . .”
Thái độ của người đàn ông ngược lại không xảy ra vấn đề gì.
Chỉ là. . .
Tô Chính Quang và Sở Lâm cùng nhau thay đổi sắc mặt.
Người khác đều đi vào từ cửa chính, duy chỉ có bọn họ, được dẫn đến cửa ngách của Triệu gia.
Làm đại thiếu gia của Sở gia, lúc nào phải nhận loại ủy khuất này?
Hơn nữa sư phụ nhà anh ta còn ở đây này!
Đây không phải rõ ràng là xem thường sư phụ anh ta sao? Bà cụ Triệu gia này, nói thế nào cũng là bà ngoại của sư phụ, ngay cả cái đón khách cũng dám thái độ như thế? Rõ ràng là người Triệu gia không chào đón sư phụ anh ta!
Sở Lâm đứng đó, lúc này đã sắp nổi giận.
Tô Cẩm lại thản nhiên giơ tay lên, đặt trên vai của anh ta, ra hiệu cho anh ta không nên lên tiếng.
Tô Cẩm cong môi khẽ cười, sắc mặt lãnh đạm nhìn sang người đàn ông: “Tôi thấy, cửa lớn Triệu gia có lẽ hỏng rồi, không phải vậy làm sao lại để cho khách quý như chúng ta đi vào từ cửa ngách chứ?”
Người đàn ông chưa nghĩ ra, còn chưa kịp phản ứng, một giây sau đã nghe thấy ở cửa chính truyền đến tiếng kêu kinh hãi.
Người đàn ông cuống quít chạy tới xem xét tình hình, vừa nhìn, thật khó lường!
Cửa lớn Triệu gia, không biết đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên đổ sụp xuống, hai cánh cửa thẳng tắp đổ vào nơi ấy!
Sắc mặt người đàn ông thay đổi: “Có ai bị thương không?”
“Không có ai bị thương, chỉ là thiếu chút đập vào khách, có mấy vị khách bị kinh hãi.” Có người trả lời.
Trái tim người đàn ông đã nguội lạnh hơn
phân nửa, lão thái thái thọ yến 70 tuổi, cửa lớn Triệu gia không hề có điềm báo trước đổ sụp xuống, đây thật sự là. . . Điềm dữ a!
Đại hung!
Người đàn ông không dám do dự, cuống quít sai người bẩm báo chuyện này cho tiên sinh nhà mình.
Ông ta ở nguyên chỗ gấp đến độ đi vòng vòng: “Còn thất thần làm cái gì? Không mau thu dọn một chút! Hôm nay còn phải nghênh đón một vị đại quý khách đó!”
Tô Cẩm đứng trước cửa ngách, thấp giọng cười nói: “Không cho tôi đi cửa chính, vậy thì cùng nhau đi cửa ngách đi!”
Sở Lâm nín cười, khóe môi điên cuồng cong lên.
Sợ là buổi tối hôm nay, chuyện Triệu gia để cho khách đi cửa ngách, có thể lưu truyền sôi sục!
Sau khi Tô Cẩm đi vào, cánh cửa đã đổ xuống mấy người dồn lại cũng không nâng nổi, đợi sau khi Triệu Tẫn đến, hoàn toàn bất đắc dĩ, đành phải để những khách khác cũng đi cửa ngách.
Triệu Tẫn nhìn qua cửa lớn đổ xuống, cảm thấy đầu sắp hói rồi.
Chờ lát nữa Lục thiếu gia tới, chẳng lẽ còn phải để Lục thiếu gia đi cửa ngách sao?
Vậy chẳng phải là sẽ đắc tội Lục thiếu gia sao?
Triệu Tẫn sốt ruột muốn chết, thật vất vả mới mời được Lục thiếu gia, làm sao còn xảy ra chuyện như vậy?
Chẳng lẽ ông trời cũng không nhìn nổi Triệu gia bọn họ phát triển không ngừng sao?
Lúc này, Triệu Mạn đi tới, so với hai ngày trước cô ta càng dễ nhìn, càng xinh đẹp hơn, cả khuôn mặt giống như dát lên một tầng ánh sáng nhu hòa.
“Cha, cha đừng sốt ruột, có lẽ là có ai đó ghen ghét Triệu gia chúng ta, dù sao không phải ai cũng có thể mời được đại nhân vật như Lục thiếu gia, đợi lát nữa, cứ để con gái tự mình giải thích với anh ta, tin rằng anh ta nhất định sẽ hiểu cho chúng ta.”
Triệu Tẫn gật đầu: “Con nói có lý.”
Ông ta nhìn sang cô con gái lại đẹp thêm mấy phần, trong lòng tràn đầy tự tin và đắc ý!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.