Phương Tri Hạc đổi mới nhận biết đờ đẫn nhìn sang Tô Cẩm.
Chỉ thấy Tô Cẩm vẻ mặt bình tĩnh nhìn sang hai nhóm quỷ này, *****ên cô nhìn về phía những con quỷ chưa từng hại người kia, ánh mắt quét từ đầu tới đuôi một lần.
Trong giây lát, Tô Cẩm lạnh giọng nhắc nhở: “Có một vài con quỷ, tốt nhất nên thành thật một chút, đừng tưởng rằng xen lẫn trong đó thì ta không phát hiện ra được.”
Trong đó có hai con quỷ co rụt cả người lại.
Tô Cẩm ánh mắt sắc bén đảo qua: “Ai đứng sai đội ngũ thì cút ra ngoài!”
“…” Hai con quỷ chỉ có thể yên lặng đi ra ngoài…
Cũng không biết người này rốt cuộc làm sao phát hiện ra, ngay cả bọn họ đã từng làm hại người hay chưa cũng có thể nhìn ra được, còn chuẩn xác như thế.
Tô Cẩm nhìn về phía những con quỷ kia, vẻ mặt ôn hòa hơn mấy phần: “Các ngươi chưa bao giờ hại đến mạng người, sau khi chết lại bị nhốt ở thôn Khê Đàm nhiều năm, hiện tại, ta có thể đưa các ngươi trực tiếp đi đầu thai, nếu có gì không bằng lòng, có thể nói với ta.”
Những con quỷ kia do dự một chút, trước sau nhỏ giọng thương lượng.
Đại khái là lo lắng Tô Cẩm sẽ lừa bọn nó…
Một lát sau, có một con quỷ lên tiếng nói: “Chúng ta làm sao biết ngươi có lừa chúng ta hay không? Ngộ nhỡ nói là đưa chúng ta đi đầu thai, trên thực tế là muốn tiêu diệt hết chúng ta, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?” Đến lúc đó, chẳng phải là bị một mẻ hốt gọn à?
Tô Cẩm: “Các ngươi có thể không tín nhiệm ta, nhưng cơ hội chỉ có một lần.”
Tô Cẩm nói xong, tay cô vung lên, một cánh cửa bất thình lình xuất hiện.
Cánh cửa kia khí đen trải rộng, giống như là một cái động không đáy.
Qua nửa phút, có một con quỷ già lớn gan đi ra: “Ta tới trước! Nếu như ta thật sự đi đầu thai, các ngươi lại theo tới, nếu ta ngoài ý muốn nổi lên, các ngươi không cần báo thù cho ta, mau chóng chạy đi!”
Con quỷ già to gan đi vào.
Chỉ thấy sau khi nó đi vào, bên trên cánh cửa kia lộ ra một tấm kính, con quỷ già xuất hiện trên một cây cầu, đang vui sướng quay đầu lại, ngoắc tay về phía bọn nó, dường như đang nói: Tới nhanh một chút!
Ngay sau đó, tấm kính biến mất, những con quỷ còn lại nhận ra đây chắc chính là cầu Nại Hà trong truyền thuyết.
Bọn nó nhao nhao vô cùng động tâm, ý thức được cô gái này nói thật.
Những con quỷ này nhao nhao bái tạ và xin lỗi Tô Cẩm.
Bọn nó bị nhốt ở thôn Khê Đàm nhiều năm, thủy chung không thể đi ra khỏi thôn Khê Đàm, chớ nói chi là đầu thai.
Bây giờ, đúng là có cơ hội đầu thai rồi?
Trong lúc nhất thời, bọn nó nhịn không được nước mắt lưng tròng.
Mắt thấy những con quỷ này muốn hàn huyên với cô, Tô Cẩm có chút đau đầu: “Nhanh đi đầu thai, lời thừa thãi thì không cần phải nói.”
Sau khi tiễn con quỷ cuối cùng đi, Tô Cẩm vung tay lên, cánh cửa kia lần nữa biến mất.
Phương Tri Hạc đứng tại chỗ, thần sắc chết lặng.
Bây giờ anh ta ôm bắp đùi Tô Cẩm còn kịp không?
Mặc dù không biết Tô Cẩm làm sao lại làm được, nhưng cô quả thật rất lợi hại!
Nhiều lần phá vỡ nhận thức của anh ta.
Về phần những con quỷ khác, nhìn thấy những con quỷ kia đi đầu thai thuận lợi như vậy, cũng có chút hâm mộ.
Tô Cẩm đưa tay thu hồi lại bùa Thiên Lôi, sau đó lại bố trí một đạo phong ấn xung quanh chúng nó: “Sau này, sẽ có Quỷ Soa tới đón các ngươi đến Địa phủ, đến lúc đó, các ngươi phải tiếp nhận xét xử, phải trả giá vì những chuyện mình đã làm! Đừng tưởng rằng sau khi thành quỷ, thì có thể không cố kỵ điều gì làm tổn hại đến mạng người!”
Dứt lời, Tô Cẩm quay đầu bước đi.
Phương Tri Hạc vội vàng đuổi theo.
Tô Cẩm nhắc nhở nói: “Anh không cần đi theo tôi, anh đưa mấy đạo sĩ kia đi ra ngoài là được.”
“Được!” Phương Tri Hạc trả lời không chút suy nghĩ.
Lúc anh quay trở ra, lại quay đầu nhìn bóng lưng Tô Cẩm một chút, cũng không biết cô đi làm cái gì?
Tô Cẩm đi vài bước, lại lấy ra bùa Truyền Họa trấn an Lục Chi Ninh một chút: “Anh đừng lo lắng, bây giờ tôi lại đi sâu vào trong một chút, tôi có thể cảm giác được cha anh và chú hai của anh vẫn đang ở thôn Khê Đàm.”
Mấy người Lục Chi Ninh vẫn luôn quan sát chuyện xảy ra bên chỗ Tô Cẩm.
Chỉ là, bọn họ không dám lên tiếng, sợ quấy rầy đến Tô Cẩm.
Lục Chi Ninh rất tin tưởng vào thực lực của Tô Cẩm, chỉ là, anh ta có chút bận tâm, dù sao cha anh ta còn có chú hai đã vào thôn Khê Đàm mấy ngày rồi.
Mấy đạo sĩ kia còn không thể chạy thoát khỏi cánh tay của con quỷ oán niệm, huống chi là người bình thường như cha anh ta?
Nếu như trước lúc đó đã xảy ra chuyện thì sao?
Lục Chi Ninh vẻ mặt nặng nề, cũng không bởi vì Tô Cẩm trấn an mà bớt đi mấy phần lo lắng…
Nguyên Cảnh hiếm thấy khẽ vỗ vai Lục Chi Ninh: “Phải tin tưởng A Cẩm.”
A Cẩm ngay cả nhiều quỷ như vậy cũng có thể giải quyết, huống chi chỉ là đưa người của Lục gia về?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.