🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tô Cẩm nhìn thoáng qua bóng dáng của hai anh em kia nhiều hơn một chút, sau khi thang máy đóng lại, cô hơi xúc động: “Xem ra tình cảm của hai anh em bọn họ rất tốt.”
“Ồ? Sao lại nói vậy?” Nguyên Cảnh kinh ngạc hỏi.
Tô Cẩm vừa đi lên cầu thang, vừa kể lại những chuyện vừa xảy ra với Nguyên Cảnh.
Đối với chuyện Phương Tri Hạc dùng bùa Thiên Lôi làm trọng thương hai thầy trò La Thịnh, thật là có chút ngoài ý muốn.
Loại phương thức này quá cực đoan, ngộ nhỡ bùa Thiên Lôi đập chết hai thầy trò La Thịnh, vậy Phương Tri Hạc đại khái cũng khó thoát khỏi cái chết.
Loại hành vi đồng quy vu tận này, quả thực không thể làm.
Hơn nữa Tô Cẩm cho rằng Phương Tri Hạc là chính nhân quân tử, là người quang minh lỗi lạc, hiện tại xem ra, hình như là cô hiểu lầm rồi?
Sau khi Nguyên Cảnh nghe xong, cũng hơi kinh ngạc.
Anh nghĩ một chút rồi lên tiếng: “Đại khái là tình cảm sư huynh đệ của bọn họ rất tốt, nhìn thấy Tiểu Đạo Trưởng bị tổn thương, nhất thời tức giận có điều…”
Để ý đến người bị hại, muốn vì đó báo thù, hình như cũng có thể giải thích thông suốt?
Nhưng, luôn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ lạ.
Đương nhiên, vẫn còn có một khả năng.
“Cũng có lẽ là chúng ta không quá thân quen với Phương đạo trưởng, còn chưa đủ hiểu rõ anh ta.”
Tô Cẩm ngáp một cái: “Được rồi, dù sao chuyện này đã được giải quyết, trước tiên đừng nghĩ nữa, làm người thì phải thật vui vẻ, ngủ ngon Nguyên Cảnh!”
Trên khuôn mặt Nguyên Cảnh tràn đầy ý cười dịu dàng: “Ngủ ngon, A Cẩm.”
*
Ngày hôm sau.
Đám người Lục Chi Ninh ăn sáng xong, lúc chuẩn bị xuất phát trở lại Thanh Thành, thấy thêm ra sư huynh đệ Phương Tri Hạc.
Nguyên Cảnh giải thích: “Phương đạo trưởng và chúng ta cùng nhau trở về Thanh Thành.”
Lục Chi Ninh không hỏi nhiều, đã tiện đường, nhiều thêm hai người cũng không có vấn đề.
Vốn dĩ Lục Chiêu Hoà và Lục Chiêu Dật nên trực tiếp trở lại Kinh Thành, nhưng, hiện tại Lục phu nhân còn đang ở Tô gia ở Thanh Thành, lại thêm, hai anh em Lục Chiêu Hoà, cũng muốn đến Huyền Thanh quán thắp nén nhang, thế là một đoàn người quyết định đến Thanh Thành trước, rồi trở lại Kinh Thành sau.
Đi được nửa đường, Lục Chi Ninh phát hiện ra cảm xúc của tiểu đạo sĩ không quá cao, có chút sa sút, sắc mặt Phương Tri Hạc cũng có chút tái nhợt, anh ta nhịn không được hỏi một câu.
Sau đó Phương Tri Hạc kể lại đại khái một lần chuyện tối hôm qua.
Lục Chi Ninh phải nói thẳng là khá lắm!
Lão đạo sĩ kia nhìn không giống là người tốt, không nghĩ tới, thật đúng là không phải là thứ gì tốt!
Loại chuyện này cũng làm ra được?
Hơn nữa lão đạo sĩ này đã có tuổi, chẳng lẽ không phải là nên tiên phong đạo cốt, đối với mọi chuyện trên thế gian đều giấu trong lòng không thèm để ý sao?
Lục Chi Ninh nhịn không được lầm bầm một lúc lâu.
Cuối cùng, muốn nói lại thôi khẽ vỗ vai Phương Tri Hạc.
Có câu nói, anh ta vẫn luôn giấu trong lòng.
Nhưng hiện tại tình hình này, hình như nói ra cũng không quá phù hợp.
Không nghĩ tới, bùa Thiên Lôi 500 đồng một tấm này của Tô quán chủ, đúng là chỉ thiếu chút nổi lên gió tanh mưa máu!
Anh ta nên nói như thế nào với Phương Tri Hạc, bản thân mình đã từng có được bùa Thiên Lôi?
Ngộ nhỡ tâm tính Phương Tri Hạc sập xuống thì phải làm sao bây giờ?
Hơn nữa bùa Thiên Lôi này, rõ ràng không phải lá bùa đơn giản, anh ta vẫn không nên nói nhiều mới tốt, nếu như bởi vì một câu nói của anh ta dẫn đến sóng gió khác, vậy thì anh ta thật có lỗi…
Lúc sắp đến Thanh Thành.
Tô Cẩm nhận được cuộc gọi video của Diêu Nguyệt.
*****ên Diêu Nguyệt hỏi tình hình của Tô Cẩm, sau đó dáng vẻ muốn nói lại thôi, chút biểu cảm này của bà ấy rõ ràng còn mang theo vài phần sốt ruột.
Tô Cẩm hơi kinh ngạc: “Dì Diêu, có phải Tô gia đã xảy ra chuyện gì không?”
Diêu Nguyệt thở dài: “Thật ra cũng không phải chuyện lớn gì, chỉ là người anh trai được nhận nuôi kia của con về rồi.”
Tô Cẩm ngoại trừ có một anh trai được nhận nuôi, còn có một chị gái tự nhiên kiếm được.
Hai người này và Tô Chính Quang, Diêu Nguyệt đều không có quan hệ máu mủ gì.
Chị gái tự nhiên kiếm được kia là lúc Diêu Nguyệt gả vào Tô gia dẫn vào, nhưng vị này cũng không phải con gái ruột của Diêu Nguyệt, là con gái của người chị em của Diêu Nguyệt.
Vốn là ăn nhờ ở đậu, lại cùng Diêu Nguyệt đi vào Tô gia, Tô Chính Quang lo lắng con gái được nhận nuôi sinh trưởng trong hoàn cảnh không tốt, nên đã nhận nuôi con trai.
Sau đó Tô Cẩm đã có thêm người anh trai và chị gái.
Diêu Nguyệt nghĩ một chút, còn nói: “A Cẩm, không biết có phải là dì suy nghĩ nhiều hay không, dì luôn cảm thấy tình trạng của nó không đúng lắm… Sau khi con về thì xem nó một chút.”
Tô Cẩm trấn an Diêu Nguyệt: “Dì cứ thoải mái tinh thần đi, có con ở đây rồi.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.