🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Diêu Nguyệt có chút lo lắng cho Tô Giang Nguyên, suy nghĩ một chút vẫn nói: “Dì thì không đi được, dì trở về tiếp tục trông coi Giang Nguyên.”
“Yên tâm, anh ấy chưa tỉnh được, bùa của con, thời gian duy trì rất lâu.” Trừ phi gỡ lá bùa kia ra.
Nhưng trước đó lúc cô ra tay, vì để đề phòng ngộ nhỡ, cố ý tăng thêm một cái chú, ngoại trừ cô ra, không ai có thể gỡ được tấm bùa kia ra.
Sau khi Tô Cẩm giải thích xong, Diêu Nguyệt cùng đi theo cô đến nhà đối diện.
Hai người cùng nhau không thèm để ý đến Tô Chính Quang.
Nguyên Thất vừa nhìn thấy Tô Cẩm, đã có thái độ cung kính lên tiếng chào: “Tô quán chủ.”
Tô Cẩm: “Ừm, gần đây vận thế cũng được đó.”
Nguyên Thất: “!” Đây là lời anh ta không trả tiền mà có thể nghe được sao? !
Tô Cẩm quen thuộc đi tới phòng khách, sau đó ngồi trên ghế sofa, Lục Chi Ninh nghe thấy tiếng động, lập tức bu lại.
“Tô quán chủ!” Dáng vẻ anh ta nhìn Tô Cẩm, giống như lúc trước Sở Lâm nhìn cô, giống y như đúc, đáy mắt mang theo ánh sáng.
Trong chốc lát, Tô Cẩm yên lặng kéo giãn khoảng cách với Lục Chi Ninh.
Tô Cẩm nhắc nhở nói: “Gia sản của Lục gia cũng không ít.”
Lục Chi Ninh gật đầu rất nhanh: “Tài sản quả thực không ít! Chuyện này có vấn đề gì không?”
Tô Cẩm nói tiếp: “Tài sản không ít, cho nên anh có trách nhiệm trên người, cần phải cố gắng phát triển Lục gia.”
Lục Chi Ninh rất không hiểu, cho nên mấy câu nói đó có liên quan gì sao?
“Tôi khuyên Lục thiếu gia nên cắt đứt suy nghĩ gia nhập Huyền Thanh quán sớm đi, chuyện này, vẫn là đừng nghĩ nữa.” Tô Cẩm từ chối khéo léo mười phần.
Trực tiếp chặt đứt suy nghĩ còn chưa nói ra của Lục Chi Ninh.
Lục Chi Ninh: “…”
Anh ta thở dài thật sâu: “Tô quán chủ cô… quả thực lợi hại, tôi chỉ là vừa xuất hiện suy nghĩ thế này, còn chưa nghĩ xong, Tô quán chủ cô đã trực tiếp nhìn ra…”
Anh ta không giống Sở Lâm, có thể thích làm gì thì làm.
Anh ta có sự nghiệp của mình, nhưng mấy ngày nay, anh ta quả thực cũng suy tính không ít, nếu như có thể, anh ta vẫn rất muốn làm một đệ tử trên danh nghĩa ở Huyền Thanh quán.
Đáng tiếc, anh ta còn chưa nói ra suy nghĩ đã bị Tô quán chủ từ chối vô tình.
Thôi được rồi, có thể là do anh ta quá ưu tú!
Dù sao Sở Lâm cũng có thể trở thành đại đệ tử thực tập, nếu như mình ưu tú như vậy, quả thực nên đi đường khác, tiếp tục gánh vác Lục gia!
Đáy mắt Lục Chi Ninh có chút tiếc hận.
Tô Cẩm: “…” Ngại quá, chẳng qua là tôi cảm thấy kiếp nạn của anh llnhiều lắm, làm đồ đệ không dễ vặt lông…
Đang nói chuyện, Nguyên Cảnh đi tới.
Ánh mắt Tô Cẩm, trong lúc lơ đãng rơi vào trên người Nguyên Cảnh, cô nhìn Nguyên Cảnh, phải nói là càng nhìn càng thấy hài lòng.
Cô đứng dậy, đi xung quanh Nguyên Cảnh một vòng.
Nguyên Cảnh hơi kinh ngạc: “A Cẩm? Sao vậy?”
Trên khuôn mặt nhỏ của Tô Cẩm viết đầy hai chữ nghiêm túc: “Nguyên Cảnh, anh có hứng thú với Huyền Thanh quán không?”
Nguyên Cảnh khẽ cười: “Quả thực có một chút cảm giác hứng thú.”
Tô Cẩm chớp mắt mấy cái, vui sướng hỏi anh: “Vậy anh có muốn làm đệ tử của Huyền Thanh quán hay không? !”
Nguyên Cảnh: “Hả?”
Tô Cẩm: “Chính là vào Huyền Thanh quán làm đồ đệ của tôi, nếu anh đồng ý, tôi sẽ thương lượng với Sở Lâm một chút, để cho anh tới làm đại đệ tử đứng đầu!”
Lời vừa nói ra, không khí trong phòng khách yên tĩnh một cách kỳ dị.
Dù là Lục Chi Ninh, cũng bị câu nói kia của Tô Cẩm làm cho kinh hãi.
Bảo Nguyên Cảnh làm đồ đệ của cô?
Anh ta cảm thấy Nguyên Cảnh có thể sẽ tức đến hôn mê.
Anh ta lặng lẽ nhìn sắc mặt Nguyên Cảnh một chút, quả nhiên, sắc mặt của Nguyên Cảnh chìm xuống.
Nguyên Cảnh chật vật nở nụ cười: “Thôi được rồi, tôi không có duyên với Huyền Môn.”
Cố chống đỡ xong câu nói đó, Nguyên Cảnh bước nhanh rời khỏi phòng khách, để lại Tô Cẩm đứng nguyên tại chỗ vẻ mặt kinh ngạc.
“Ai, cũng không suy nghĩ một chút sao?” Đại đệ tử của Huyền Thanh quán đó!
Tô Cẩm có chút tiếc nuối, mặc dù nói Nguyên Cảnh cũng có cái kiếp, nhưng Nguyên Cảnh rất có tuệ căn, trong mấy con quỷ xui xẻo này, coi như là đứa mà cô coi trọng nhất!
Nguyên Cảnh đi vào thư phòng, sắc mặt không phân biệt hỉ nộ, dường như bất đắc dĩ, lại như đau lòng.
Anh muốn nói chuyện tình cảm với cô.
Vậy mà cô lại muốn nhận anh làm đồ đệ?
Nguyên Cảnh: “…” Hôm nay bị tức đến tự bế một ngày.

Cũng may tâm tính của Nguyên Cảnh tốt, tự bế trong chốc lát, đã xuống lầu tiếp tục chuyện chính hôm nay.
Mấy người Lục Chiêu Hoà sáng sớm ngày mai sẽ quay lại Kinh Thành.
Thế nên, nhân dịp tối nay, mời người của Tô gia ăn bữa cơm.
Vốn dĩ muốn đi ra ngoài nhà hàng để ăn, nhưng cân nhắc đến việc Tô Cẩm ra ngoài làm việc, nếu như đi một chuyến nữa đến nhà hàng để ăn thì quá vất vả, mấy người lập tức định địa chỉ ở chỗ Nguyên Cảnh.
Cơm nước xong xuôi Tô Cẩm có thể đi thẳng về nghỉ ngơi, thuận tiện bớt việc.
Chỉ là, lúc mấy người tụ họp lại trên bàn ăn, Lục Chi Ninh đột nhiên phát hiện thiếu người.
“Tô quán chủ, xin hỏi Tô tiên sinh đâu?”
Tô Cẩm: “Ai?”
Diêu Nguyệt: “… Không cần phải để ý đến ông ấy.”
Đầu óc kia của ông ấy, nếu tới tham gia bữa tiệc, không chừng lại nói hươu nói vượn.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.